Chap 9: Trở về

20 5 6
                                    

LƯU Ý:

-Phần truyện này có nhiều yếu tố dễ gây hiểu lầm về nạn phân biệt chủng tộc. Trên thực tế tác giả không có ý xúc phạm người da đen. Do nhân vật được xây dựng là một kẻ phân biệt chủng tộc vào khoảng thế kỉ XX nên tôi mới phải sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm.

- Nếu bạn không thể đọc phần này hoặc có điều gì không hiểu thì có thể đọc phần tóm gọn nội dung ở cuối chương vì đây là phần quan trọng với truyện.

RẤT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM!

_________---__________

Trời sáng rồi, hôm nay tu viện im ắng đến lạ, Cha sứ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

"LŨ TRẺ BIẾN MẤT RỒI!"

Hoảng hồn vội vã lao về phía két sắt, Chết tiệt! Đâu rồi? Bộ đàm của hắn... Đôi đồng tử gã co lại, mồ hôi chảy từng dòng.

- Cha đang tìm cái này phải không ạ?

Gã quay lại, mắt mở trợn trừng, từng bó cơ trên khuôn mặt nổi lên. Gã gào lên, lao thẳng tới chỗ Yino.

- CON KHỐN! SAO MÀY LẠI CÓ NÓ? SAO MÀY CÓ THỂ PHÁ ĐƯỢC KÉT SẮT?

Cha sứ ghì chặt hai vai nhỏ vào tường, từng ngón tay bấm mạnh cảm tưởng như sát bóp nát cả bờ vai.

- Con xin cha... Con xin cha... Con thề với Chúa rằng con chỉ nhặt được thứ kì lạ này trên hành lang và con nghĩ thứ này là của cha nên mới mang tới... Con xin cha đừng giết con. Là lỗi của con, là lỗi của con... Con xin cha...

Nó khóc ầm lên, gương mặt sợ hãi tột độ, nước mắt dàn dụa chảy. Thấy vậy cũng không nghi ngờ gì thêm, hắn liền hạ giọng:

- Đưa đây cho tao. Mày tới đây để làm gì?

- Thưa cha... con chỉ... chỉ tới để đưa đồ ăn sáng cho cha thôi. Con xin phép... phép lui.

- Cút ra ngoài đi!

Nhỏ liền đi, từng bước chân đầy sợ hãi.

Cha sứ ngồi xuống ghế nhấm nháp từng ổ bánh mì cùng với hai trái trứng chiên lớn. Nay ai chiên trứng khéo thật, lòng đào ngậy và ngọt ngào như phô mai nóng, cùng với một chút rượu vang nhẹ nhàng cho buổi sáng, ngon tuyệt! Ngồi nhâm nhi một một lúc hắn mới sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất - lũ trẻ. Chết tiệt!

- DANXENORO! MÀY LÊN ĐÂY CHO TAO. NHANH! - Hắn lại gào lên, phát rợn.

- Dạ... - Con bé rụt rè nép mình sau cánh cửa, từng cử chỉ co rúm sợ hãi.

- Bọn kia đâu rồi? - Cha sứ đay nghiến từng chữ một.

- Họ đã đi từ sớm rồi thưa cha.

- Đi đâu?

- Dạ... Họ trốn khỏi cánh cổng rồi ạ.

- HAHAHA...- Hắn cười phá lên- Lũ ngu ngốc đó đòi trốn khỏi đây qua cánh cổng đó sao? Sớm thôi, từng đứa một sẽ...

Nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ, cha sứ từ từ quay người tiến dần đến bên cửa sổ. Từ đây, không gian bao quát có thế nhìn thấy toàn bộ khu tu viện nhưng không thể nhìn thấy được đường ra khỏi chốn khỉ ho cò gáy này. Hắn có vẻ đang chờ, có lẽ là... chờ tiếng bom nổ và tiếng la hét của "đám vượt ngục". Lâu thật đấy, ác nhân liền cau mày, nhẽ ra phải có tiếng nổ nhưng rừng cứ lặng im như vậy.

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ