#1 Cá Khô Sặt

4.5K 234 16
                                    

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

"Có con cá để ăn dần qua ngày à chèn ơi"

------

Hổ là một đứa ơ thờ lạt lẽo, Đông chắc chắn như vậy. Bởi có những khi Đông ngồi bên bờ đê nói trên trời dưới đất, nói từ ông phú hộ làng bên ăn chặn thuế má đến cả ngày xưa Đông đếch có gia đình. Thì Hổ nó vẫn im lìm như cây củi, nó còn chả buồn khịt mũi thử lấy một lần.

Nhưng Đông vẫn cứ nói, thậm chí còn không biết là Hổ nó có nghe hay không. Lải nha lải nhải ngày này sang tháng nọ, vì thằng Hổ là đứa duy nhất chịu nghe Đông nói cái gì.

Ngộ cái thằng, hồi lúc Đông mới lôi nó từ dưới sông về rồi cho nó ăn nhờ ở đậu tới nay cũng đã 3 tháng. Vậy mà nó không buồn miệng nói được 2-3 từ, nếu không phải Đông thấy Hổ nó rù rì trong đêm với mấy con mèo hoang rằng nó tên Hổ thì chắc Đông còn nghĩ thằng này bị câm hoặc là bị điếc. Nom cái đẹp mã của Hổ mà bị điếc thì tiếc lắm ta ơi.

Lâu lâu có mấy hôm Đông ráng kiếm được mấy con cá, mấy con cua đem đi bán rồi mua được miếng thịt lợn tèo teo cho Hổ. Thì may ra nó hấp háy mắt mừng rỡ mà cảm ơn, ít nhất thằng này nó cũng chả tuyệt tình gì với ân nhân của nó. Cũng vì vậy mà Đông thương Hổ ghê lắm, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ và hiện tại cũng vậy...

"Hổ! Mấy con cá khô sặt đâu"

Đông từ trong cái nhà lợp lá lem nhem rít vọng tận ra ngoài sân, làm hổ đang đan nứa làm vài cái sọt điếng hồn buông tay. Nó ngơ ngác nhìn Đông hậm hực dậm chân thình thịch bước ra ngoài.

Vậy là Hổ nó thấy điềm không lành, nếu không phải Đông bước quá nhanh rồi túm cổ tay nó vào trong nhà thì chắc nó đã chạy mất xứ.

Đông lôi Hổ vào một góc nhà, chỉ tay vào cái nồi đất trống không chỉ còn cặn của mấy miếng cá tòn ten ê chề nằm đó. Mà cá thì mất xác ở đâu mất tiêu.

"Cá đâu?"

Hổ không có đáp, mà có muốn đáp thì cũng không dám đáp. Nó cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi ghê lắm, giờ có khi nó nhìn vào mắt Đông là nó biết cái kết của mình ra sao luôn. Nên nó nào có dám nhìn đâu.

"Mày lại đem cho mấy con mèo phải không Hổ?"

Đông thấy Hổ không đáp thì cũng sớm biết nó muốn nói cái gì, Đông nén không rít lên từng hồi la Hổ. Mà có la nó thì ngày qua ngày hôm sau nó vẫn y chang, nhìn vầy người ta còn chả biết Hổ lớn hơn Đông tận 1 tuổi đâu.

Trước sau gì có ngày Hổ nó đem hết đồ ăn gia tài gì đó tế cho mấy con mèo hoang cho coi.

Hổ biết Đông giận nó, nó cũng chả dám ậm ừ gì hay chối đây đẩy. Nhỡ may Đông túm cổ nó quăng lại xuống sông thì than ôi khỏi lạy ông đi qua lạy bà đi lại mà cứu nó thêm 1 mạng.

[Huấn văn][Fuyukazu] Lếch thếch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ