[RinSan] Nhật ký hoa cúc dại

407 68 6
                                    

Nó - Haruchiyo, là một người cực kì nhạy cảm, chỉ một chút thay đổi, khác thường cũng sẽ làm cho nó phải bận tâm suy nghĩ mất mấy ngày trời.

Nó còn đặc biệt thích hoa, mặc kệ việc anh trai nó luôn miệng nói rằng mua hoa chỉ tổ tốn tiền chứ chẳng có được cái tích sự gì.

Mặc dù là thích nhưng nó chẳng bao giờ buồn tìm hiểu xem ý nghĩa của những loài hoa đó là gì, chỉ cần biết hoa đó nhìn đẹp, với nó thế là đủ.

Nó cho rằng là ý nghĩa của loài hoa thì chắc là chỉ có hoa Hồng tượng trưng cho tình yêu, phải đem đi tặng người yêu mới được. Còn mấy loại hoa kia thì cũng có ý nghĩa nhưng nó làm biếng, không muốn biết.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa - mới năm ngoái thôi, thì nó dọn ra ở riêng cho ra dáng người lớn, chứ suốt ngày ở nhà bị bắt trông em, nó sắp trầm cảm tới nơi rồi.

Nếu nhà có ông anh trai nhiều tiền nhưng keo kiệt thì thế nào, đương nhiên là nó phải đi thuê phòng ở ghép và tiền phòng nó phải tự đi làm thêm để trả rồi.

Nó nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng không, 'Everything is not daijoubu!'

Đó là một ngày nắng nóng muốn chết, nó tay xách nách mang hai cái vali to đùng, đi tới khu ký túc xá của trường. Đang yên đang lành tự nhiên bị chặn đường bởi một thằng nhóc choai choai. Thằng kia đi ngang nó rồi lỡ tay làm rớt cây kem, bắt nó đền tiền.

Trời đã nắng, xách đồ đã mệt rồi, còn gặp phải thằng hãm *beep* nữa chứ. Sao lại có những con người ngu ngục thích đi tìm chết vậy chứ. Nhưng mà nó hiền lắm, nên nó phải chửi, chửi cho ba mẹ thằng đó khỏi nhận ra luôn.

Sau khi đã chửi xong thì nó sủi, mặc kệ thằng kia đứng ngốc dưới cái nắng chói chang mà đi vô ký túc xá tìm phòng.

Tới đây thì nó nghĩ là ổn rồi, nó tìm được phòng, bạn cùng phòng cũng dễ thương, nó còn là đứa nhỏ nhất phòng nữa, hên quá hên luôn.

Một phòng tiêu chuẩn là phải có bốn người, nhưng trong phòng này có thêm nó chỉ mới có ba người, hỏi ra mới biết người thứ bốn đi chơi bóng rồi, không có ở đây.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, đi lang thang đạp phải... thôi không nói tới nữa.

Tới chập tối, lúc nó vừa sắp xếp xong hành lý và chỗ ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Anh lớn của phòng - Izana, đang cặm cụi trong bếp, nấu ăn cho cả đám, anh hai - Ran, thì đang tắm. Có lẽ nào, nhà có trộm.

Nghĩ thế, nó vội vã chụp lấy cái ô trong góc phòng, từ từ đi ra cửa.

_ Bịch _

"Tên trộm" bị nó cho một cước vào đầu gục ngay tại chỗ, là cái thằng lúc trưa kiếm chuyện với nó. Nó tự thấy mình thật giỏi, cho tới khi..

"Haru, vào ăn cơm. Ủa, thằng Rindou bị gì dợ?" Izana từ trong bếp bước ra, trên tay cầm chảo cơm chiên đang bốc khói. "Ê thằng Ran, ra coi em mày bị gì kìa."

....

Và đó chính là cách mà em với cái thằng bạn cùng phòng mất dạy này quen nhau. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại em còn thấy sai sai mà.

Thú thật là lúc đó em với thằng kia như chó với mèo vậy, gặp là chửi. Nó gọi em là thằng bê đê, em cũng không vừa, chửi nó lớn rồi còn dựa hơi anh trai, đã già mà còn mất nết.

Nói chung là hai đứa không hợp nhau kể cả về tính cách lẫn sở thích. Đột nhiên một hôm nó lại gần, nhón lấy đuôi áo em mà kéo lấy kéo để, hỏi:

"Ê, mày thích cắm hoa, vậy..có biết tỏ tình thì phải tặng hoa gì không?"

Như đã nói ở trên, em nghĩ nếu yêu thì phải tặng hoa hồng. Rõ ràng là em hoàn toàn có thể chỉ nó nên mua hoa nào, nhưng tự nhiên em thấy buồn, rồi bật chế độ chán đời, khó ở, phán một câu:

"Tao không biết, cũng không rảnh, mày muốn thì tự đi mà tìm!"

Thằng Rindou chính là một thằng ngốc tử chính hiệu, nó nghe em nói thế cũng tự mình đi tìm.

Thằng kia từ hôm ấy bắt đầu lân la tới mấy tiệm hoa, mua mấy cuốn sách về hoa, nói chung là nó rất có quyết tâm. Nói thật thì đứa nào được làm người yêu nó là may mắn lắm luôn.

Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu em trong nhiều ngày liền, không thể xua đi được.

Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó là một ngày mùa thu, tiết trời se se lạnh. Em đang trên đường đi ra ngoài mua chai nước tương, nói thật là phong cảnh hữu tình lắm. Vừa đi vừa ngắm cảnh, em không chú ý có một người đi theo sau em từ bao giờ, đột nhiên..

"Ê! Haruchiyo!" Là thằng Rindou, nó chạy về hướng em, trên tay vung vẩy bó hoa cúc dại.

"Cho mày nè!" Thằng đó cười hớn hở, mặc kệ ánh nhìn ghét bỏ của em. Cái thằng điên này, biết mua hoa đi tỏ tình gái, còn bạn cùng phòng lại cho bó hoa dại.

Từ đó ngày nào nó cũng tặng hoa cho em, nếu là hoa gì thì không nói, đằng này lại là hoa cúc dại, ngày nào cũng tặng! *beepppp* mày thằng Rindou.

Nó trầm tư, nó ủ rũ, nó hoang mang. Nhưng mà có một hôm nó không thấy buồn, ngày hôm đó nó được lãnh lương. Nó quyết định sẽ rủ cả phòng đi ăn.

....

"Tao chưa say mà, tụi mày thả tao ra." Là thằng Ran, hắn vui quá nên hơi quá chén, báo hại Izana phải cõng về. Trước khi bị kéo về, hắn có dùng cái giọng say xỉn để hỏi em trai mình một câu mà..

"Ê, Rin, mấy cái hoa cúc, cái gì mà yêu thầm, là mày tặng cho ai vậy?"

....

Từ ngày hôm đó đến đây là tròn một năm nó - Haruchiyo và anh - Rindou quen nhau. Nói chung cũng là nhờ cái tên Ran kia say xỉn mà nó và anh mới đến được với nhau.

Ngày hôm đó, anh tỏ tình nó bằng đóa cúc dại ven đường, hoặc là vào tiệm mua, nó cũng chả biết. Nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn giữ thói quen tặng cho nó những đóa hoa cúc dại. Nhiều đến nỗi nếu nó ghi lại thì nhất định sẽ làm được một cuốn nhật ký.

Có phải chăng, đó chính là cuốn nhật ký hoa cúc dại, nhật ký tình yêu của cuộc đời hai đứa.

__________

5/2/2022 by Wei

Xin chào, Wei đã quay lại với 1 tác phẩm mới. Mình đã viết trước 2-3 truyện gì đó, toàn bộ đều là đoản văn và chỉ có 1 chap. Mình cảm thấy thể loại truyện này thì hợp với mình hơn là truyện dài. Mong là vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người. 

🎉 Bạn đã đọc xong [RinSan] Nhật ký hoa cúc dại 🎉
[RinSan] Nhật ký hoa cúc dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ