1

84 4 5
                                    


1. Chàng fanboy hiếm hoi xuất hiện giữa hội trường với mái tóc đỏ rực cùng nụ cười đầy hào hứng khiến anh nổi bật như thể mình mới là ngôi sao ở đây vậy. Nhưng Youngjo không để tâm gì nhiều cho lắm, ngoài cậu trai bé nhỏ đang ngồi chờ sẵn sau tấm kính chắn.

"Chào anh". Youngjo thề có Chúa, nếu không phải vì sợ bị hốt lên đồn do quấy rầy đội cứu thương thì anh đã gọi sẵn xe cấp cứu trước buổi fansign - đề phòng trường hợp em bias của mình cười xinh thật xinh như lúc này và khiến anh suýt thì nhồi máu cơ tim.
"Ch-chào em". Ngay cả khi có một tấm chắn cũng không tài nào ngăn nổi thị lực kèm nhèm của Youngjo nhìn rõ ngọt ngào trong đôi mắt em. Chính Youngjo cũng không ngờ tới viễn cảnh sự tự tin của bản thân tuột một lèo về 0 trước nó, và biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn khi chẳng nói nổi một câu nên hồn. "A-a-anh mới l-lần đầu trúng fansign n-nên-"

Hwanwoong đã trải qua đủ nhiều để biết người này mới lần đầu tới fansign mà không cần anh thú nhận. Hai từ 'căng thẳng' viết rõ trên trán anh luôn kìa.
Em động viên anh hít thở sâu, trấn tĩnh lại trước khi đôi bên tương tác. Youngjo cũng ngoan ngoãn làm theo mọi điều em hướng dẫn nhưng sao nó lạ lắm.

Rất là lạ luôn.

Tại sao mở mắt ra lại không phải là Hwanwoong xinh đẹp mà lại là thằng em cục súc của anh cơ chứ?

"Này, tại sao lại là Kim Geonhak vậy hả?"

Vừa nói dứt câu, Youngjo mém ăn trọn thêm một cú đấm có thể khiến anh ngất xỉu lần nữa.

"Tự kiểm điểm bản thân đi. Ai đời gặp bias mà lăn đùng ra ngất như ông không?". Nói rồi Geonhak đảo mắt, thảy lại thái độ đầy khinh bỉ.

Giờ chỉ còn mình Youngjo ngồi đó, với một ý nghĩ duy nhất là được tái sinh. Tái sinh thành một chú đà điều cắm đầu xuống đất.

2. Sau buổi fansign đầu tiên dở khóc dở cười, Youngjo đã kịp lên dây cót lấy lại tinh thần cho buổi fansign tiếp theo. Đẹp trai không bằng chai mặt, Youngjo tự nhủ với sự lì - đã được anh em kiểm chứng bằng không biết bao nhiêu cái chề môi khinh bỉ - của mình, không lý nào lần này lại không thả thính em bias thành công cả.

Và may mắn thay, lần này mấy anh vệ sĩ không còn phải vác Youngjo ra xe cứu thương nữa.

"Ồ, là anh này!". Nhưng ngay khoảnh khắc Hwanwoong vừa ngạc nhiên vừa hào hứng cao giọng khi nhận ra người đã lăn ra bất tỉnh nhân sự trong fansign lần trước, Youngjo bắt đầu muốn quắn quéo cả lại. Thôi nào, ai lầm vào hoàn cảnh như anh mà chẳng ngại...

Đúng với những gì Youngjo luôn yêu mến về người đang ngồi trước mặt mình, Hwanwoong hỏi thăm anh nhiều nhất có thể trước khi phải chuyển qua người tiếp theo do thời gian có hạn. Bầu không khí em tạo ra còn tuyệt hơn nhiều lần anh tưởng tượng trước khi trực tiếp gặp mặt.

"À, anh có cái này muốn đố em. Em có tự tin vào quốc ngữ của mình không?". Youngjo cười cười, lôi trong túi ra một tờ giấy được gập đôi. "Đố em đọc đúng được những gì ghi trong đó"

Hwanwoong tò mò mở ra. Trên tờ giấy chỉ có ba từ 'Yeo.Hwan.Woong'

"Dễ ợt. Yeo Hwanwoong". Cậu ca sĩ cong cong môi đắc thắng. "Làm gì có chuyện em không biết cả tên mình cơ chứ"

"Nhưng em đọc sai rồi". Youngjo lắc đầu, còn Hwanwoong cố gắng cự nự, giơ mặt giấy có chữ về phía anh nhưng vẫn chỉ nhận về thái độ không chấp thuận.

"Viết là Yeo Hwanwoong. Nhưng đọc là Yeoboooo(*)"

Hwanwoong dừng khoảng chừng là hai giây, rồi cười ngặt nghẽo đến đỏ cả mặt trước chất giọng nhão nhoẹt của người trước mặt.

Cũng rất nhanh sau đó, biểu cảm tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương. Hwanwoong khoanh tay trước ngực tỏ vẻ kiêu kỳ.

"Nhưng em không có chịu anh đâu"

Youngjo nháy mắt. "Chưa phải bây giờ, nhưng nhanh thôi. Vì ngày mai anh sẽ lại đến với em"

——
(*) Yeobo = mình ơi =))

[series] kyj x yhwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ