C31. Song Hỷ Lâm Môn

1.7K 27 16
                                    

Tại phòng khách nhà họ Tiêu, buổi tiệc ra mắt cũng đơn điệu như ngày họ thành hôn, điều khác biệt là lúc này bầu không khí có chút căn thẳng.

Không gian yên tĩnh như tờ. Các vị trưởng bối hai bên nghiêm trang yên vị trên hai chiếc sofa cổ điển. Không khó để nhận ra được họ đều cố gắng tỏ ra hoà nhã nhằm che giấu sự hoang mang và thất vọng.

Bởi lẽ hơn một năm qua mọi ngươi đều đinh ninh rằng mối tình này đã kết thúc và Vương Nhất Bác đang vui duyên mới bên nữ đồng nghiệp. Thế mà bất thình lình họ tuyên bố đã kết hôn ở Mỹ, hai nhà Vương-Tiêu trở thành thông gia, mối quan hệ gắn kết từ cuộc hôn nhân bất chấp vòng luân lý và pháp luật của Trung Quốc đã đột ngột làm họ chao đảo choáng váng.

Tiếng khua từ tách trà vào chiếc đĩa nhỏ trên tay bà nội Tiêu làm Nhất Bác giật mình, ngước nhìn bậc sinh thành của Tiêu Chiến. Ánh mắt ấm áp khi xưa của nội giờ có phần lạnh lẽo. Mẹ Tiêu cũng chẳng khéo che đậy sự cau có trên gương mặt phúc hậu của bà. Còn ba Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ông cũng có phần kiệm lời.

Ba người họ cùng hướng ánh mắt thăm dò, sáng như tia bức xạ về phía Vương Nhất Bác, muốn soi rõ tất tần tật con tim của người vừa trở thành con rể nhà họ Tiêu.

Sắc diện tái mét của hắn cắt không giọt máu, hai hàng mi cụp xuống, ánh mắt phủ đầy lo lắng, cả thân thể không lạnh mà run. Thần sắc chú sư tử ngạo mạn mọi khi đã hoàn toàn biến mất. Tất cả giờ đây chỉ tồn tại cái cảm giác day dứt của phạm nhân trước toà, đang chấp nhận hình phạt mà mẹ Tiêu đã kết án hơn một năm trước; bản án kết tội hắn gián tiếp gây ra tai nạn xe, suýt nữa lấy đi tính mạng của Tiêu Chiến vì thói trăng hoa. Hắn đã vô tình xô ngã thành luỹ niềm tin của nhà họ Tiêu mà hắn và anh đã ngoan cường xây dựng trong suốt ròng rã 6 năm trường. Thế mà giờ đây hắn lại dám quay về, xin họ tha thứ và chấp nhận chuyện hôn nhân "tiền trảm hậu tấu" này.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, rồi ngẩng cao đầu, tập trung tư tưởng lục tìm những ngôn ngữ dễ nghe nhất. Hắn từ tốn, thành khẩn giải thích những chuyện đã qua đều là do hiểu lầm. Sự thật là cả hai chưa từng ngừng yêu đối phương và giữa họ chưa bao giờ tồn tại người thứ ba. Hắn can đảm nhận phần lỗi về mình vì không kịp thời đính chính với truyền thông, để gây ra sự hiểu lầm không cần thiết. Rồi cuối cùng hạ thấp người tha thiết mong mỏi được sự thông cảm và tha thứ.

"Thưa nội, ba mẹ Tiêu, xin hãy tin tưởng chúng con thêm một lần nữa." Âm thanh trầm ổn vẫn không thể che được nỗi lo sợ hồi hộp.

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên mà nắm lấy tay hắn định thần, truyền cho hắn thêm sức mạnh, niềm tin và khích lệ. Hắn cũng nhìn anh khẽ gật đầu, nhếch nhẹ làn môi mỏng mỉm cười, trấn an. Anh biết dù hắn có cố gắng đến đâu thì cũng đơn giản nói được chừng đó lời lẽ nên vội đỡ lời.

"Thưa nội, thưa ngoại và ba mẹ. Bảy năm thời gian đủ dài để chúng con trưởng thành trong tình yêu, đủ sâu đậm để đi đến quyết định chuyện trăm năm. Vì hoàn cảnh nên buộc lòng chúng con phải đăng ký kết hôn mà không có sự đồng ý của gia trưởng hai bên. Ở đây chúng con xin cúi đầu tạ tội, mong được sự chấp nhận và tha thứ của mọi người."

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ