🧧

1K 94 26
                                    

"Một khi đã lên sòng bài thì tình người là thứ xa xỉ."

Vũ nhớ nó đọc được đâu đó trên Facebook câu nói ấy. Cho dù là Uno hay Ma sói, thật khó để tin những tấm bìa nhỏ nhắn in họa tiết màu mè tưởng chừng mang độc tính chất giải trí lại có thể đẩy con người đến cùng cực và khiến họ đấu đá tranh giành sự sống.

Mọi sự leo thang khi vua của các thứ bài lên sàn: Tiến lên.

Vũ cẩn trọng quan sát xung quanh mình. Bên tay trái nó là Sơn, trông thì hơi tồ nhưng liếc qua ánh mắt là đã biết anh ta toan tính đến độ nào. Bên phải nó, Trọng (sống đúng với cái tên của mình) nghiêm trọng nhìn cả đám, trên tay còn vỏn vẹn ba lá bìa kẻ đỏ trắng, nheo mắt với cung cách đúng chuẩn con nhà giàu đã có thâm niên bám đít bố đi đánh bài Tết lâu năm. Ở một diễn biến khác, Luân ngồi cạnh Trọng thì cười hềnh hệch; cười cũng hợp lí thôi, cầm mỗi một lá thế kia, phải Vũ, Vũ cũng cười vào mặt mọi người như vậy.

Vũ nhìn xuống mớ bài của mình: một đôi heo và một năm bích. Cố nén lại nụ cười chực nở trên môi, Vũ nín thở chờ đợi người sắp đi lượt kế, và thật trùng hợp làm sao khi nó chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là có thể bắt gặp ngay ánh mắt của anh ta. Trái với Vũ đang bặm môi bặm lợi để không để lộ bất kì cảm xúc nào, khuôn mặt điển trai của Huân lại vảng vất một vẻ kiêu ngạo lộ liễu, mặc cho việc anh là kẻ còn nhiều bài nhất trong năm người họ. Với phong thái ung dung lạ thường, Huân nhẹ nhàng đặt xuống một lá bảy cơ.

Vũ ấy mà, nó là kiểu người đã xác định được mục tiêu thì phải theo cái mục tiêu ấy đến cùng. Ván bài này không là ngoại lệ, và kể cả khi con Q cơ Trọng đánh xuống vẫn là thừa sức để Vũ đỡ được, nó vẫn vững tâm không phá đôi heo của mình mà phải để dành nó cho một dịp quan trọng hơn. Lượt tiếp về tay Sơn, anh ra một con Át cơ xinh đẹp, sự tồ tệt giả dối có dịp được nhường chỗ cho vẻ đắc thắng khi Sơn nhận ra không ai muốn xuống heo chặt anh. Sơn về nhất trong sự hân hoan của Nguyên và Kiệt, hai khán giả đang nín thở theo dõi từng diễn biến của cuộc cân não thế kỉ. Cũng may hôm nay cả bọn đồng lòng quyết định bảo toàn nguyên vẹn số tiền lì xì ít ỏi của mình để số dư tài khoản không có bất kì biến động nào, bằng không có lẽ giờ đây bốn đứa còn lại đã không thể ngồi yên để Sơn leo lên giường nằm kềnh cùng hai thằng út. Tàn dư sau chiến thắng của Sơn là một con bốn tép mềm yếu, thứ được Huân đặt xuống lá sáu tép để chặt.

"Uầy, anh Luân sắp về rồi." Kiệt buột miệng khi thò đầu xuống giường để liếc trộm bài mọi người. Luân quay qua nhìn nó, cười tươi đến nỗi răng lợi nhe hết ra như đang quay quảng cáo Colgate. Anh cũng cười y như thế khi đánh ra con K tép và thành công về nhì. Nụ cười được anh giữ nguyên trên môi khi ngó sang chỗ Trọng, thậm chí còn có phần lớn hơn khi biết được nội dung của hai quân bài còn lại trên tay Trọng. Hưởng sái Luân, Trọng bình tĩnh đặt xuống một đôi J đỏ choét, thế là trong tay anh trống trơn. Phòng ngủ của Trọng bỗng rộn rã tiếng cười hơn bao giờ hết, song Vũ chẳng nghe ra được âm thanh gì ngoài tiếng tim mình đang đập thình thịch vì hưng phấn.

Vũ chưa bao giờ vui khi có người hết bài trước mình đến thế. Hớn hở đánh xuống đôi heo quý giá, Vũ tự vỗ vai bản thân vì đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất mùa Tết năm nay: không phá đôi heo. Cuối cùng thì Vũ cũng cho phép bản thân nở nụ cười đã bị kìm nén bấy lâu nay, song nó hơi rướn một bên lông mày khi thấy Huân cũng đang cười. Ơ kìa, cũng đáng khen ngợi đấy chứ, sắp thua mà vẫn giữ được tinh thần lạc quan thì quá đáng nể rồi.

Sunsun | Đôi heo, đôi thông, đôi ba cái hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ