Chương 86

149 16 5
                                    

Sự tức giận này lần đầu Văn Chinh nhìn thấy và cảm nhận rõ, không quá lớn tiếng nhưng từng chữ rất chắc chắn, không quá nhanh càng không quá chậm, uy phong này không hề cố, rất đáng sợ làm anh ta có chút áp bức. Nhưng mà người đưa anh ta lên đây, quân hàm chắc chắn cao hơn tay trưởng phòng già này, anh ta sao phải sợ.

Mọi người đúng là có chút bất ngờ khi trưởng phòng tức giận, nhưng ai nấy cũng đều hả hê trước vẻ xám xịt, hèn nhát của cấp trên phó phòng kia. Mỉm cười, Thái Anh biết ba của nàng sẽ không trơ mắt nhìn cái thiện, cái đúng bị lật ngang. Nhất là, tên phó phòng kia quá ngốc rồi, tên ngốc nhà nàng là học trò xuất sắc nhất của ba nàng đấy. Ông còn tâm đắc Lệ Sa hơn cả Thái Ân.

"Trưởng phòng, đồng chí là người cao nhất ở phòng cảnh sát hình sự, nhưng quản lý tổ điều tra là tôi. Những cuộc gọi đó là cấp trên bàn giao trực tiếp cho tôi, các người có ai chịu trách nhiệm nổi nếu có sơ suất không. Hơn nữa, hành động không thành là do bất tài, lệnh có muốn kí cũng phải kiểm tra, do các đồng chí không chuyên nghiệp thôi"

Vương vương tự đắc, Văn Chinh vẫn không thừa nhận sai, đang rất khoái trá mà chấp vấn.

"Không chuyên nghiệp sao, đồng chí quên tôi gửi báo cáo lúc nào sao?"

Quay quắt sang, Lệ Sa tiến đến đối diện với tên phó phòng này, anh ta không ưa cô, cô biết cũng không bận tâm. Con người có thiện cảm với nhau còn là duyên, chỉ cần làm việc có trách nhiệm tâm không xấu là được. Nhưng anh ta làm Lệ Sa phát chán rồi, phải đích thân dạy dỗ.

"Tôi trăm công ngàn việc, vừa đến phải thích nghi, làm sao nhớ được"

Vẫn chống chế, Văn Chinh không hề tỏ ra sợ hãi nhưng là đang run trong lòng. Cô gái này sao mà không phải cô gái ngoan hiền chứ, đứng cũng cao hơn anh ta

Cả đội trợn tròn mắt, hôm qua đội trưởng như trên đống lửa, gửi báo cáo liên tục mà không có hồi đáp. Đến đều không được tiếp, mà hôm nay tên này còn nói vậy "rất xàm".

"Vậy thì để tôi nhắc cho đồng chí nhớ, báo cáo gửi đến là ngày hôm qua. Tôi đến văn phòng của đồng chí tổng cộng 4 lần, mỗi lần cách nhau 1 tiếng 30 phút trừ giờ ăn cơm. Có nghĩa là 8h30, 10h, 11h30, 13h30, 15h. Trong đó cách mỗi 1 tiếng tôi gửi mail cho đồng chí một lần, báo cáo đồng chí không xem, bây giờ lệnh kí thì nói là cần kiểm tra, mà lại kiểm tra mất 1 giờ đồng hồ. Được, tôi nghĩ cần thẩm tra lại tư cách nghiệp vụ của đồng chí rồi đó"

Không nhân nhượng, chuyên án đã khiến toàn phòng cảnh sát hình sự điên đảo, không riêng gì tổ điều tra, những tổ khác cũng phải ngày đêm hỗ trợ. Phó phòng này đến đây 3 ngày đều ra về đúng giờ hành chính, có từng biết nhân viên thế nào, có biết được tính chất của vụ án. Chấp nhận việc anh ta không biết, không chấp nhận việc anh ta thiếu chuyên nghiệp, vô ý thức và thiếu trách nhiệm.

"Cô, Lạp Lệ Sa"

"Tên của tôi không phải để đồng chí tùy tiện gọi"

Hai ánh mắt cương cứng nhìn nhau, Văn Chinh sợ, thật sự có chút khiếp trước lập luận của Lệ Sa. Anh ta cũng không giữ nỗi ánh nhìn để nhìn thẳng cô nữa. Nói nữa có khi cô gái này sẽ dùng luật áp chế anh ta. Con gái gì mà áp lực như vậy chứ. Có trách là trách bản thân anh ta không đủ bản lĩnh, làm sai mà càng quấy phá.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ