Chương 87

140 16 3
                                    

Năng suất làm việc của quân đội không tệ, phó tổng tư lệnh kia đúng là có danh có thực. Uy quyền thật sự, bất quá Trần Luân nghĩ chỉ là đối với những tên nhát gan, chỉ biết dựa vào quan hệ, không có lập trường mới cung kính như thế. Nhưng dù sao được bên đó hỗ trợ cũng là lợi thế lớn. Lực lượng hiện tại hoàn toàn không đủ khả năng chiến thắng. Cảnh sát tuy nói chủ yếu là điều tra phá án, nhưng ai cũng được đào tạo chuyên nghiệp, đương nhiên sự nhạy bén và kĩ năng chiến đấu là có thừa, phải cẩn thận.

"Hôm nay nhất định phải thành công, cơ hội cuối cùng cho tất cả chúng ta"

Thời gian gần đây là chạy nước rút, ngày nào cũng phải tìm cách lẫn trốn, còn lộ hành tung suýt bị tấn công. Hôm nay nhất định phải giải quyết dứt điểm

"Dạ, cô ba còn cô chủ"

Trân Ni đã bị Hướng Dương cho uống thuốc ngủ hiện tại không có ý thức. Anh ta cũng không hiểu sao người chị này lại đối xử với em mình như vậy. Trong ấn tượng của anh ta về cô ba cũng không phải như thế.

Nhìn sang cô em gái đang say giấc, Hướng Dương thở dài. Không hiểu sao gần đây cô ta luôn có ác cảm với em mình, không kiềm chế được sự bực dọc. Chẳng lẽ thuốc khắc chế không có tác dụng, khó khăn lắm cô ta mới loại bỏ được mùi hương đó. Tuy không sử dụng nhiều như ngày trước nhưng trong thuốc khắc chế cũng có đôi chút.

"Để nó vào xe, khi hành động xong lập tức toàn bộ rời khỏi"

"Dạ"

Hôm nay, là ngày quan trọng. Phiên tòa xét xử đầu tiên đối với tập đoàn Cường Thịnh, buổi sơ thẩm này chỉ là công cuộc bắt đầu. Người thì ở Cục cảnh sát, muốn đến Viện kiểm soát thì phải di chuyển bằng xe. Lệ Sa nghĩ bên phía Hướng Dương sẽ có hành động. Hôm qua, không thực hiện được kế hoạch vây bắt đã là một trở ngại lớn. Hôm nay, nhất định không thể để việc không hay xảy ra.

"Sa"

Theo bố trí Thái Anh sẽ đi xe với ông Huy có cả nhân chứng là Tại Hưởng, Chính Quốc, Hứa Đinh, còn Lệ Sa sẽ theo đoàn xe chuyên dụng. Nhưng mà lần này có lẽ bên phía Hương Dương sẽ có tín hiệu không tốt, nàng muốn để cô triệt phá một lần.

"Chị đến đó trước, em sẽ đến sau"

Biết Thái Anh lo cho mình, Lệ Sa liền trấn an.

"Nghe chị nói, để chị đi cùng em"

Nắm tay Lệ Sa, Thái Anh đưa ra đề nghị.

"Không được, rất..."

"Rất nguy hiểm có phải không?"

Hai ánh mắt nhìn nhau, hai bàn tay càng siết chặt. Sâu trong đôi mắt của người yêu là hình ảnh của chính mình, đó là minh chứng rất rõ cho tình cảm của cả hai.

"Nghe chị, chị hứa sẽ luôn bám sát em, sẽ không gây rắc rối cho em, sẽ..."

"Thái Anh, em không sợ rắc rỗi, em chỉ sợ chị có nguy hiểm"

Câu từ dừng lại, đều là sự lo lắng. Ánh mắt trao nhau luôn chân thành. Bàn tay mềm mại đang chạm lên khuôn mặt mình, cảm giác này thật sự rất yêu thương. Lệ Sa không biết vì sao Thái Anh luôn muốn cùng mình đối mặt nguy hiểm, cho là vì yêu đi nhưng cái cô cần là chị ấy khỏe mạnh, bình an. Cái Thái Anh cần cũng chính là sự bình an của cô, nàng đã nói đây là chuyện cả đời.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ