Chương 90

210 18 2
                                    

Tin tức về trận nổ súng nguy hiểm ở xa lộ đã gây chấn động dư luận. Bất kể ban ngành nào cũng đều biết và đang trong thời kì căng thẳng. Riêng có một người lại trở nên thanh thản và yên tâm. Cuối cùng bọn người kia cũng có người dọn dẹp thay ông ta.

"Phác Thái Anh, con gái của Phác Thái Huy"

Cầm hồ sơ trên tay, phó tổng tư lệnh thích thú đọc cái tên trên giấy và những thông tin tra ra được.

"Dạ phải, theo những báo cáo gần đây cô gái này hiểu biết rất nhiều, đang là chuyên gia mà cục cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra"

Cạnh bên phó tổng tư lệnh là một thanh niên đang cúi người cung kính đáp.

Nhìn tư liệu về cô gái và cả người thanh niên cạnh bên mình, ông ta không kiềm chế được sự cười khinh. Thanh niên trai tráng mà cứ khúm na khúm núm, chẳng bù với ánh mắt kiên định của cô gái trên tài liệu. Mà thôi, cái ông ta cần chính là sự nhu nhược này, nếu không thì làm sao ông ta có thể có những thông tin như vậy cho được.

"Cậu yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu thiếu tá Chinh"

"Da, dạ, cảm ơn phó tổng tư lệnh"

Phải, đó chính là Văn Chinh. Khi bị đình chức việc đầu tiên anh ta làm là bán thông tin cho người này. Lòng dạ anh ta đang vô cùng âm hiểm, anh ta muốn những người chính nghĩa ở cục cảnh sát phải thua thật thảm hại.

Nhìn ra được suy nghĩ của Văn Chinh, phó tổng tư lệnh chỉ nhếch môi. Cái anh ta nghĩ và ông ta nghĩ không giống nhau. Cảnh sát đã bắt được Thái Hy và kết án trong bí mật, thì chuyện của tập đoàn Cường Thịnh sớm muộn gì cũng bị phanh khui. Ông ta đang tìm cách phủi bụi, không muốn liên quan đến. Muốn an toàn chính là không nên chọc điên họ, ông ta sẽ ngoan ngoãn. Nhưng cô bác sĩ này có thể cứu con của ông ta.

"Mời một người đến đây cho tôi, tôi đã gửi tư liệu qua cho cậu"

Cúp máy cũng là lúc ánh mắt khép lại vì mệt mỏi. Chỉ cần cứu được con trai, ông ta sẽ lập tức từ chức, rời khỏi chốn quan trường này. Tính toán đều sai cả, 10 quân nhân được ông ta đào tạo vì thi hành nhiệm vụ của ông ta đều ngoan cường bị khai trừ. Phía bên đơn vị đó quả nhiên đã hành động, họ vào cuộc ông ta cũng không thể quá liều lĩnh.

Cuộc truy kích vẫn kéo dài, tất cả lực lượng thay phiên nhau truy quét mọi vị trí mà 2 chiếc xe tẩu thoát đã dừng lại. Bọn họ bây giờ đã bỏ xe mà di chuyển lẩn tránh vào khu vực gần đồi núi cận biên giới.

"Cảm ơn các đồng chí đã hợp tác"

"Nhiệm vụ của chúng tôi"

Lệ Sa đang nói chuyện với bộ đội biên phòng, ngoài sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, còn phải nhờ cả những chiến sĩ này. Vùng này là biên giới, địa hình phức tạp, đến chó nghiệp vụ cũng đang vào cuộc.

"Đội trưởng chị về nghĩ ngơi đi"

"Phải đó, đã 3h sáng rồi"

Kiểm tra đồng hồ, ai cũng phát hiện cuộc truy đuổi này làm họ mất ý thức về thời gian. Chỉ mãi miết truy lùng giấu vết, cứ ép cơ thể là không tốt. Đội do Thịnh và Hoành chỉ huy thay phiên ăn uống và canh gác, những đội hỗ trợ khác cũng vậy. Riêng Lệ Sa đã liên tục kiểm tra từ lúc đến chưa dừng phút nào.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ