Cuộc làm phép bây giờ mới bắt đầu. Ayota cảm thấy như căng phòng này nó có 1 cái sát khí rất nặng. Có nghĩa là cái dong theo MT đã rất lâu rồi, và người này đã có tuổi rồi. Nhưng tại sao người này lại theo gia đình Toàn. Chả lẻ là người thân trở lại báo thù sao? Mà người thân mà báo thù cái đéo gì má?
Ayota cảm thấy như bình cần phải nhanh hơn tí nữa, không thì sẽ không kịp được cái dong kia, vì nó quá già, pháp thuật của Ayota cũng không chắc có thể giải được đâu. Cái gì cũng được, cái gì cũng không được chứ không lẽ ông là thần tiên à làm gì cũng được!
Ayota ngày càng nhanh tay nhanh chân hơn, ông làm như 1 cơn lóc xoáy, có thể gọi ông là con của thần gió cũng được, tay chân ông nhanh đến nổi nó khiến đôi mắt của mình phải lao đảo theo 1 cách chống mặt.
"Humm, ưm"
Tiếng rên khó nhọc của MT.
Ayota: thôi rồi chết rồi.
Ayota bất đầu lo lắng. Nhìn MT bây giờ kìa! Mồ hôi nhiều đến nổi ướt hết cả đồ. Tay chân rung rẩy. Tuy bà cố gắng làm theo những gì Ayota nói rồi, nhưng không được! Bà luôn có cảm giác như ai đang đè lên mình, như ai đó đang chọc ghẹo mình. Bà đã cố gắng chịu đựng lắm rồi.
Ayota nãy giờ cầu cúng làm thuốc cũng đã xong. Ông quay qua chỗ MT nằm, tay cầm thêm 1 cây nhang, ông lấy cây nhang đó mà quơ quơ xung quanh chỗ MT nằm.
Ở ngoài, sau khi mọi người nghe được tiếng của MT lại bất đầu lo lắng. Tay chân rung rẩy sợ hãi, kèm theo 1 sự lo lắng đáng kể. Toàn và Trọng cứ đi qua đi lại cửa phòng. Khuôn mặt lo lắng, trên trán ai cũng chứa đầy mồ hôi.
Bên trong căng phòng. Vì là thầy bói về tâm linh nên Ayota có thể cảm nhận được dong. Ông bỏ cây nhang xuống, rồi ông bước những bước chân nhẹ nhàng đi đến dưới giường.
Ayota: ngươi theo bà ấy được bao lâu rồi?
Ayota ngồi lên giường mặt hướng về cái kính lớn.
Ma nói chuyện được không mọi người? Ờ chắc được!
......: Sao ông biết?
Ayota: ta là thầy bói, chuyện gì mà ta không biết!
......: Tôi theo bà ấy khá là lâu rồi
Ayota: lâu là bao lâu?
.......: 6 tháng.
Ayota: nữa năm? Ngươi theo bà ta tận nữa năm? Bà ta làm gì ngươi mà ngươi lại theo?
......: Vì bà ta? Tại bà ta mà ta phải chết? Vì bà ta tôi mới bị bệnh mà chết?
Ayota: ngươi là gì của bà ta?
......: Chồng.
Cái gì cơ? Chồng ă? Có nghĩa cái dong theo MT nữa năm qua lại là người chồng đã mất chả bà sao? Mà MT đâu có làm gì sai đâu. MT không làm gì cả? Tại vì ông ta lo ăn nhậu nên mới sinh bệnh rồi mất thôi! Chứ có vợ nào mà muốn chồng mình chết? Ông ta còn không nhớ là lúc ông ta mất MT đã khóc lắm sao?
.......
5 tiếng trôi qua.
5 tiếng vừa qua là 5 tiếng ác mộng của mọi người. Nhưng người mệt mỏi nhất là Ayota, ông ta đã cố gắng lắm rồi.
"Cạch"
Ayota tutu mở cửa ra, khuôn mặt ông trắng bệt chả có miếng sức sống gì.
Hải: Ayota, sao rồi?
Ngọc Hải hớt hả nhìn Ayota hỏi.
Ayota: được, được rồi.
Ayota ngưỡng mặt lên gượng cười nhìn mọi người.
Mọi người nghe thế liền mừng rỡ định chạy vào phòng.....
Ayota: bây giờ hãy để chờ bà ấy nghĩ không nên làm phiền.
All: à vâng.
.......
Tối.
......: Tôi xin lỗi
End chap. Hết rồi :)))