Chương 39. Trông cháu giúp thầy!

3K 332 22
                                    

Thoáng đó mà gần đến thi cuối kì rồi, thời gian này Jimin rất ít đi đâu vào ngày nghỉ và dường như là không ló đầu ra ngoài, cậu hẳn là từ chối lời mời đi chơi của hội bạn.

Chà...năm nay Jimin quyết tâm lắm à nghen. Còn nhớ cái lúc mà cậu ở New York, cậu quậy lắm, lúc đó còn nghĩ là đi học cho có thôi, không cần thi thì ba cậu vẫn đưa cậu lên cấp ba được, nào ngờ vừa lên được lớp mười thì bị ba cậu đưa sang đây.

Ấy vậy mà năm nay, "may mắn" cậu gặp được Min Yoongi, không rõ khi nào mà cậu quyết tâm đến như vậy, chắc do bị anh kèm quá nhỉ? Đôi khi cậu cũng thầm nghi ngờ, không biết Yoongi có phải là "gián điệp" hay không.

Nhưng cậu vẫn là cậu, sẽ không bao giờ yêu bộ môn Toán và Khoa học. Và bây giờ, nó khiến cậu phải vò đầu bứt tóc vì bài tập quá khó.

Tiếng chuông cửa reo lên, cậu bực bội đi ra mở cửa, động tác đó diễn ra khá mạnh. Cũng trễ rồi mà ai còn nhấn chuông nhà cậu ấy nhỉ?

"Ai?!"

Cậu ngó qua ngó lại, thầm chửi thề vài câu, đã đang mệt mỏi bởi mấy cái bài tập rồi, vậy mà ai còn trêu cậu nữa hả?

"Anh là Jimin đúng không?"

Giọng nói nhỏ cất lên, nghe qua là biết con nít rồi, Jimin nghe xong liền cúi xuống ngay thì thấy một cậu bé đang ngước nhìn mình.

"Nhóc là ai vậy?" Cậu nhíu mày.

"Ơ...anh xinh đẹp quên bé rồi hả? Bé là Ho Gook Cheon nè!" Nhóc con với đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, mong muốn cậu nhớ ra mình.

Park Jimin cũng đang cố nhớ ra đây này, thiệt tình! Đang lay hoay với mấy cái bài tập nhứt đầu muốn chết rồi, bây giờ lại phải cố nhớ ra người quen. Cơ mà nhìn thằng nhỏ này cũng quen lắm!

"Cheon!"

"Cậu Yoongi, anh ấy quên con rồi!"

Cheon nhỏ mếu máo, rõ là nhóc luôn muốn được gặp Jimin mà, vậy mà khi gặp lại thì cậu đã quên Cheon rồi.

Mày thấy ghét muốn chết, ai thèm nhớ! "Thôi nào, Jimin sẽ nhớ ra con thôi, đừng buồn nhé!"

Min Yoongi "ngọt ngào" nói với Cheon và bế Gook Cheon lên, lúc này mới nhìn sang Jimin.

"Em nhớ nó không? Nó là thằng ranh con gọi cho em vào mùng một tết đấy!"

"...A dạ em nhớ rồi! Là nhóc đanh đá phốt thầy đây mà ha ha..." Cậu cười, cuối cùng cũng nhớ ra.

"..." Yoongi im lặng

Rồi anh để bé cháu vào lòng cậu theo ý nó, để cậu có thể bế nó.

"Hưm...ta vào nhà em nói chuyện nhé?" Cậu nhìn anh.

"Ừm"

Sau đó cả ba vào nhà cậu, Jimin lấy nước và một đĩa bánh kem ra cho Cheon, cho bé ngồi ăn, còn cậu thì nói chuyện với anh.

"Hình như em không thấy ba mẹ của Cheon"

"Ừm, ba mẹ nó đi công tác ở Úc, rồi đem nó sang đây nhờ tôi trông"

"Dạ...thì ra là vậy"

Nói tới khiến anh mệt mỏi hết sức, rõ là anh không muốn trông trẻ đâu. Tất cả là tại mẹ anh, rõ là họ sẽ không nhờ anh trông Cheon nếu mẹ anh không nói :

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ