Chương 92

177 16 1
                                    

Bị đình chức, Văn Chinh cũng không yên phận. Vốn dĩ đã muốn xử lí nội bộ sau khi chuyên án kết thúc nhưng mà Lệ Sa không thể làm lơ được nữa. Thái Anh đã bị đưa đi, cô không thể ngưng giây phút điều tra nào. Về cục, đến gặp chú Huy xin lệnh, tiếp theo chính là tìm Tú để thực hiện kế hoạch của cô.

"Phạm Văn Chinh, anh nhận ra những người này chứ?"

Nhìn sấp ảnh trên bàn, ánh nhìn lại hướng đến cô cảnh sát phía trước mình. Văn Chinh chỉ nhếch môi, không muốn nói chuyện.

"À, thì ra nghĩ phép chưa đến 2 ngày, anh cũng mất khả năng nói chuyện"

Rất bình tĩnh ngồi xuống ghế, Lệ Sa sử dụng đòn công kích.

"Này, đừng có quá đáng"

Quả nhiên đòn công kích này có tác dụng. Văn Chinh sổ sàng bật ghế chỉ tay về phía của Lệ Sa.

"Làm gì, ngồi xuống"

Rất nhanh đứng lên một cảnh sát viên theo Lệ Sa ghi chép lời khai tức giận. Anh nghe nói tay này là phó phòng cảnh sát điều tra, nhưng đã bị đình chức vì sự vô trách nhiệm và càng quấy. Anh ta nghĩ bản thân bây giờ còn là cấp trên hay sao mà dám thái độ đó với đội trưởng.

Chạm tay vào tai nghe Bluetooth, Lệ Sa thẳng người và vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, phép thử mà Thái Anh dùng chính bản thân của nàng để thực hiện, cô phải cố gắng đưa ra phương án tốt nhất, không được mất lí trí.

"Không cần chối, cũng không nói nhiều. Chúng tôi đã tra ra mối quan hệ giữa anh và người này. Anh đừng nghĩ ông ta sẽ cứu được anh"

Ánh mắt này, rất sắc nhọn, rất giận dữ. Nuốt ực nước bọt, Văn Chinh có chút rùng mình. Lệ Sa hôm nay có vẻ rất căng thẳng với anh ta, còn hơn ngày tranh chấp hôm đó.

"Người mà anh cung kính này đang là đối tượng tình nghi của chúng tôi. Cũng đừng nghĩ người này có thể vượt qua rào cản pháp luật, chuyện đó là không thể"

Coi như phó tổng tư lệnh rất tự tin, ông ta có thể giữ Thái Anh đến khi chuyên án này khởi tố thành công và kết án. Chỉ vì ông ta muốn cầm chân Lệ Sa, câu nói của Thái Anh chính là nhắc nhở cô không được vì riêng tư mà ảnh hưởng đến chuyện lớn. "Sa, chị không sao, em phải làm những điều mình cần làm"

Trong phòng quan sát ông Huy vẫn đang dõi theo từng cử chỉ lời nói bên trong.

"Sếp, đội trưởng có sao không?"

Bên cạnh lo lắng Thu rụt rè hỏi. Chuyện Thái Anh bị đưa đi giữa ban ngày, lại trước mặt đội trưởng chỉ mới vài người biết. Nói đúng ra chỉ là bí mật, mới có 1h đồng hồ mà Lệ Sa đã liều mạng điều tra, lục tung hồ sơ, gọi điện liên tục, phân phó kiểm tra thông tin. Cuối cùng, nhờ điều tra mà ông Huy có trước đó cô đã xâu chuỗi và xin lệnh triệu tập Phạm Văn Chinh.

"Tin vào đồng chí ấy"

Người bị bắt là con gái của ông, sao ông không sốt ruột. Nhưng bây giờ không xác định rõ người đưa Thái Anh đi là ai, ông Huy hay Lệ Sa đều không thể manh động. Ông không trách cô, nếu chỉ mình cô khi ấy có thể liều mạng bỏ chạy, nhưng còn Thái Anh. Ông hiểu Lệ Sa buông tay cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho con của ông. Hơn hết, ông biết con gái là chủ động, chắc là có kế hoạch gì đó, mà vì cô phân vân, không chấp nhận vì an toàn của con bé. Cho nên nàng chỉ là đang thay Lệ Sa ra quyết định để cô quyết tâm hơn.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ