Quay lại hiện tại thôi nào, quá khứ cứ để nó qua đi. Giờ trước mặt họ là một thiên thần xinh đẹp, mang đôi mắt màu đen hắc huyền thạch đang nhìn vào họ, đôi môi đỏ cánh hoa mỉm cười ôn nhu, mái tóc đen pha chút tím ẩn vài sợi tóc đỏ, rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng bên khung cửa sổ.
"Chào, mọi người thấy nơi này thế nào? "
A, người nói với họ với chất giọng ngọt ngào đó sao? Giọng nói người đọc êm dịu như tiếng chim sơn ca mỗi sáng, như tiếng sáo trong rừng trúc mỗi trưa.
_Rất đẹp, nhưng... Đây là đâu?_Shinichi
Người nhìn từng người họ rồi mỉm cười.
"Nơi này a... Là một nơi không ai tổn thương cậu Nobi
Không ai làm ngươi khóc Tsuna
Nơi làm ngươi hạnh phúc Shinichi
Nơi bình yên dành cho cậu Ryoma
Nơi có người cần ngươi Naruto
Nơi mà không ai làm ngươi đau khổ Kuroko"
_Nói vậy... Người đang thương hại chúng tôi sao_Ryoma.
=====================================
"Không, không có và không bao giờ ta thương hại các ngươi"
"Ta chỉ cảm thấy các ngươi giống ta... Đều bị những người mình yêu thương ruồng bỏ"
Ruồng bỏ? Người sao? Một thiên thần như người cũng bị ruồng bỏ giống chúng tôi sau? Thật không thể tin được.
"Ta cũng giống các ngươi đều bị gia đình mình bỏ mặc, người ta yêu không tin tưởng, bạn bè thì tránh xa... Nhưng, ta không khóc đâu, vì giờ đã có các người. Những người giống ta, những linh hồn tổn thương".
Những linh hồn tổn thương? Chúng tôi sao?
"Phải và giờ ta đảm bảo, các ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, từ giờ ta sẽ ở bên và bảo vệ các ngươi, sẽ không ai dám tổn thương các ngươi nữa, những đứa con của ta".
Đứa con của người? Chúng tôi sao? Có thật sẽ không ai tổn thương chúng tôi nữa không? Có thật là người sẽ bảo vệ chúng tôi?
"Thật, ta lấy sinh mạng và linh hồn mình để thề"
Chúng tôi nghĩ,... chúng tôi sẽ tin người.
=====================================
"Nào hãy đến đây, những đứa con của ta, nhưng trái tim vỡ nát vì thế gian này, hãy đến đây nào".
Đây... Đây là đâu? Chúng tôi... Đang ở đâu... A,nhớ rồi. Người đã đưa chúng tôi đến chỗ người. Rồi giờ nhìn kỹ nơi đây, thật đẹp làm sao. Ngôi nhà gỗ trong khu rừng nhỏ, bao quanh là cánh đồng hoa đa sắc. Đa số, nhiều nhất là hoa Bỉ Ngạn, Tử Đằng, Anh Đào và Phong Lan tím. Thật sự rất đẹp. Tô điểm cho nơi đây là các hoa Cúc Chi trắng, Bồ Công Anh, hoa và lá Rẽ Quạt, hoa Dã Quỳ và những đóa hoa nhỏ tỏa sắc, đẹp nhất có lẽ là loài cỏ dại tuy mong manh nhưng lại kiên cường trước nghịch cảnh, loài cỏ dại tuyệt đẹp này là Lam Ngân Thảo và đây cũng là thứ người thích nhất. Khi hỏi người tại sao? Người chỉ nói: "Chẳng phải chúng rất đẹp sao? Cùng rất mạnh mẽ nữa, và Lam trong Lam Ngân Thảo cũng là họ của ta, ta là con lai Trung Nhật"
Đó người nói vậy đó mà, người rất tuyệt phải không??? Người đã cứu rỗi lấy chúng tôi, khi chúng tôi đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
=====================================
Chúng tôi sống với người một thời gian rồi. Người... À không, mẹ rất tuyệt vời a. Mẹ nấu ăn rất ngon, còn biết thiết kế và may quần áo, chăm vườn hoa à có thể là cánh đồng. Cũng có thể là một đồi hoa, nhiều quá đếm không hết luôn á. Mẹ còn biết y thuật nữa, không những thế mẹ còn làm trang sức và biết phép thuật. Mẹ thật hoàn hảo, chỉ là cuộc đời mẹ không hoàn hảo như vậy thôi. Chúng tôi giờ đang học các kỹ năng khác từ mẹ. Nobi thì khỏi nói đi, cậu ta đã hoàn hảo lắm rồi. Chỉ cần đừng làm mặt lạnh trước chúng tôi và cún con trước mẹ là được. Tsuna thì.... Hắc hóa rồi, sao thỏ trắng Bạch Ngọc lại thành thỏ đen Hắc Ám hay vậy nhỉ? Mặc dù, vẫn là bầu trời dịu dàng nhưng... đừng cười ôn nhu khi giết người như vậy chứ. Shinichi... Sao từ thám tử lừng danh giờ lại thành Tử Thần, tội phạm bóng đêm một sát thủ khát máu rồi. Ryoma đừng chơi dao em ơi nguy hiểm lắm, cũng đừng chơi lửa nữa đốt nhà giờ. Naruto bé ơi, sao em lại mê tiền dữ vậy? Nhà nhiều tiền lắm, đừng có đi làm lính đánh thuê nữa em ơi. Và tôi Kuroko, tôi là đứa bình thường nhất. Nhờ mẹ mà tình trạng cơ thể tôi đã cải thiện, độ tồn tại không còn là âm nữa, mà là đã gặp sẽ không quên. Tôi hiện giờ là một Idol ảo, tôi không có buổi diễn chính thức, chỉ hát live hoặc tự thu âm rồi đăng mạng thôi. Tôi rất bình thường nha, ngoài việc làm Idol thì tôi chỉ làm Sát thủ thôi, chứ không có gì hết á. Thật đó tôi rất bình thường (đến bất thường). Nobita được mẹ dạy sử dụng vũ khí. Tsuna phải huấn luyện can đảm và sự tàn khốc của lòng người. Shinichi được dạy cách che giấu sự tồn tại và đôi mắt nhìn thấu thế gian. Ryoma thì lẽ ra là không dạy nhưng vì năn nỉ quá nên mẹ dạy em ấy sử dụng hỏa phép và chế tạo vũ khí. Naruto thì do mới đầu dạy em ấy kinh doanh, nhưng kiếm được nhiều tiền quá, nên thành ra mê tiền luôn và đổi thành lính đánh thuê, em ấy nói nó ngầu. Còn tôi học thánh ca và ám sát. Đó chúng tôi rất bình thường, như bao con người khác (chưa chắc). Sự bình thường của chúng tôi tồn tại, không phải vì những kỹ năng mà tôi đã học, mà vì trong tim chúng tôi vẫn tồn tại tình thương của một con người. Tim vẫn đập, và chúng tôi có mẹ, có người yêu thương chúng tôi. Vậy nên, chúng tôi vẫn như bao người bình thường khác, buồn thì khóc, vui thì cười... Và sẽ không ai tổn thương được chúng tôi nữa, vì mẹ... Đã ở bên chúng tôi rồi.
=====================================
Toki: đã rất cố gắng cho một chương dày 1094 từ có tính là dài không?Aki: không
Toki: thôi mà chị đã cố lắm rồi
Aki: hazz
Toki: vậy... Giờ thì chào tạm biệt hẹn gặp lại sau
Aki: tạm biệt
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨU RỖI
FantasyVới những nhân vật tôi thích nhất và một người tôi ngưỡng mộ tôi chúc các bạn hạnh phúc những đứa con của tôi =========================== Xin nói chút là đây là đam ai không thích xin đừng đọc và tôi còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm nên không biết cá...