Phần 1

492 47 1
                                    

Cảnh báo: Nội dung đề cập các khía cạnh chết chóc và tàn nhẫn của chiến tranh cũng như nhắc đến một số yếu tố chính trị, có thể gây khó chịu.

Sơ lược bối cảnh: sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc, sông Imjin (Lâm Tân) trở thành giới tuyến chia cắt Triều Tiên vĩnh viễn thành hai nửa Bắc và Nam, thuộc về hai thể chế chính trị hoàn toàn đối lập.

Thông tin cuộc chiến tham khảo từ wikipedia.

Độ dài phần 1: 13k

----

Đó là những ngày hè oi nồng nắng, trải dài đôi bên triền sông Imjin hiền hòa. Vầng mặt trời giận dữ reo trên đỉnh ngọn cây trụi lá, như thể muốn vắt kiệt cho bằng hết chút nhựa sống ít ỏi còn sót lại nợ những thân bắp ngô èo uột vẫn cố gồng mình bám rễ trên cánh đồng.

Năm 1945, Lee Jeno khi ấy tròn 13 tuổi, dáng người gầy khẳng khiu và mái tóc húi cua bao giờ cũng thoang thoảng mùi cỏ cháy. Trưa hè nắng như đổ lửa, Lee Jeno xách trên tay một chiếc túi đan bằng sợi cói to đùng từ trường học trở về nhà. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy đầm đìa xuống hai bên thái dương, nhưng nơi đôi mắt cười cong cong vẫn thường trực nét vui hồn nhiên ẩn hiện.

Jeno dồn bước chạy nhanh về phía trước, màu nắng thiêu đốt khoảng không trước mặt thành những ảo ảnh lấp loá như nước đọng. Cổ họng khát khô, Jeno nuốt ực, khẽ xoa lấy chiếc bụng rỗng đang đói meo, hương thơm của những củ khoai mẹ luộc dường như còn hoài vấn vít bên cánh mũi.

Lee Jeno tiến thêm một đoạn cùng tất cả những nôn nao được mau chóng trở về nhà, rồi bất chợt quay về phía sau, hối hả nói vọng lại như thúc giục.

"Jaemin, nhanh lên đi chứ!"

Đối phương rõ ràng không hề chú tâm đến câu nói đó, chỉ mỉm cười, khum vòm tay gầy cản lại những tia nắng chói gắt đang áp sát vào làn da trắng pha chút tái nhợt, cho đến khi Jeno chủ động chậm dần.

"Jaemin, sao cậu không chịu chạy theo tớ vậy?"

"Jeno, chậm thôi, nhanh quá cậu sẽ bị ngã"

Jeno nheo mắt nhìn phía cuối nguồn vùng ánh sáng rực rỡ, nơi mái tóc của người ấy nhè nhẹ ngược theo hướng gió. Hình ảnh rõ ràng nhưng hiện lên đầy mơ hồ, hoặc cơn nắng hè cùng chiếc dạ dày đang kêu than inh ỏi đã khiến mắt nó hoa lên.

Lee Jeno biết Na Jaemin vẫn dịu dàng mỉm cười bước về phía mình, nhưng rồi biết đâu cậu sẽ nhanh chóng tan ra, tan muôn đời trong nắng, trong những vạt gió thổi bùng qua con sông Imjin mênh mông trải dài như mảnh tơ tình.

"Jaemin, cậu sẽ chẳng bao giờ đi tìm tớ phải không?"

Nó bước lùi lại, đi bên cạnh Na Jaemin, kết thúc câu nói bằng âm thanh thở dài bị vướng kẹt lại nơi yết hầu khát bỏng. Na Jaemin lại ngân thành tiếng cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai nó rồi bảo nhỏ.

"Sao lại phải tìm chứ? Hai tụi mình có xa nhau bao giờ."

"Nếu sau này, cậu và tớ không còn được như thế này nữa, thì sao?"

"Tớ cũng không biết nữa."

Jeno bước thêm hai bước về trước, đến khi khoảng cách vừa đủ để khi quay lại, từng đường nét trên gương mặt Na Jaemin sẽ hiện ra thật rõ ràng. Jeno chẳng nói gì, hai vầng trăng khuyết ngây ngô ngẩng lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt ướt đến lạ kỳ vẫn luôn chất chứa hàng vạn điều vô hình chẳng thể đặt tên ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Để duyên ngâu chia đôi bờ | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ