Và họ đem mùa phơi trước gió.
Tự nhiên vậy. Họ. Những người chất phác, nồng hậu tại vùng quê chơi vơi, vời vợi cậu đang khăng khít nắm niềm hoài hoan. Như thuở chân quen rưng rức chao mùa. Ai biết nào? Mùa. Tuỳ thuộc vô dân xứ. Vì sẽ chẳng có bốn thời khắc chuyển giao nếu kẻ đi kẻ lại khi không đồng dừng ngơi nghỉ, tần ngần nức lòng kêu thốt "Chà, ấy về." (Thường là xuân, hạ, thu, đông) lỡ làng bởi lẽ bận quá. Thế nên, chỉ lũ trẻ, học sinh mới nhận ra nó đã đỗ đìu hiu lâu rồi, nằm dài hun hút con ngõ, đường đá, cây cỏ. Lắng đọng. Mòn mỏi.
Nghe xuân đào son. Nghe nắng héo hon. Nghe mây mỏi lừ đừ mặt nước.
Natsume bắt đầu sự phân chia của năm tĩnh lặng, lẩn thẩn vầy đó. Với một đôi mắt ở thính giác. Bỗng, cậu tự hỏi: "Bến đò luồng không khí chuyển động nằm đâu?" lúc cậu sắp rời mái trường trung học phổ thông âu yếm. Tìm câu trả lời để kiếm ý nghĩa cho tương lai cuộc đời dĩ ngẫu. Hiện tại, vẫn chưa nghĩ nổi. Rối rắm. Mông lung. Natsume chống cằm lật giở từng trang hữu nhân sổ ố màu lấp kín danh xưng. Ayakashi? Natsume từng rất ghét bọn chúng. Phẫn uất cay đắng. Ước chi mình không coi được thì tốt xiết bao - Thứ khiến bạn bè xa lánh, họ hàng rẫy ruồng, bủa vây lấy son sót cô đơn, bơ vơ. Nhưng cứ tiếp tục dây dưa, bị đeo đẳng, gặp gỡ, cậu dần dà nhẹ nhõm.
Vì sao nhỉ?
Nhắc nhỏm, mấy bữa nay thầy Nyanko thiệt lạ kỳ.
Natsume bước gần cạnh cửa sổ. Khung cử sồ sề, hơi tróc sợi gỗ tơ. Cậu vươn tay sờ sẽ sàng, mướt khẽ qua quýt, ngẫm suy với đóng kín kẽ. Nhẹ nhàng cất quyển sổ vào chốn kín đáo. Natsume ra ngoài. Tiếng chuông gió dường như đeo theo, lanh lảnh vang vọng cắt ngọt cơn se se chớm lành lạnh trên áo khoác vai phong phanh. Cậu thở bóng hơi bồng. Đùng đục bay lên cao, mờ nhạt mà tan giữa vòm trời nhập nhoạng ngây ngất. Cùng ánh nhìn từ tâm hồn, đụn dương lạt lẹo sà khơi muốn quyến rũ môi ta uống. Xa hơn vài dợm dấu chân, cuối cầu, sương đọng quánh đặc đậu khoé mi rớt xuống màng bao nhãn quan. Vần vũ, hằn học. Natsume giật mình. Không đúng. Phải. Sương sa? Phút ban trưa hửng hồng hào?
"Reiko, bắt được ngươi rồi. Ta hận ngươi, Reiko. Ta hận ngươi, Madara. Hận các ngươi. Hận."
Là tên bà, thầy. Chết tiệt. Chực chờ đôi phân, cậu nhanh chóng phát giác rằng đã quên phòng bị để bản thân sơ suất chạm bẫy yêu quái. Đông, Tây, Nam. Natsume vồn vã ngó quanh quất. Đập sâu mỗi tầng lộ thuỷ dày rịt băng bạt và cố gắng lùng sục tia sáng còm cõi. "Natsume, Natsume." Bấy giờ cậu thấu sự lo lắng không phân tuổi. Thanh âm thầy Nyanko gọi cậu xa xắc xề xà tuốt luốt bên kia hoà lẫn giọng lầm bầm Ayakashi chẳng rõ ràng cận kề. Tựa hủ hỉ, khúc khích trêu đùa. Khi mang ngữ điệu re rắt kim châm da mau đau. Chốc chốc, ken két răng nhọn thù hằn man rợ. Lượn chung khắp tai, thân. Thoáng, Natsume day đầu, ngàn con dao vô dạng lướt thinh không men người phũ phàng đẻo nhát gừng thuỷ tinh thể. Ngay mấy giây cậu ngã quỵ chỗ nền đá gồ ghề, thầy hình như đã tới đỡ trọn cậu lên tấm lông bạc mềm nhung. Ù ù o e, cậu chẳng hay gì nữa. Tối tăm choán chếch choáng say tê dại. Natsume lâm vô trạng thái mơ hồ.
"Chậc, nhân loại thật yếu đuối. Rặt lũ còm nhom, mỏng manh, nặng nợ. Ta sẽ không dính líu đến chúng. Chắc chắn. Không bao giờ."
Ai kia? Bóng vật vô tư lự bải hoải xưa cũ gầm gừ vần câu lạc lõng. Ai đương mặc lên vết vải lem luốc đơn độc? Thầy. Mơ chăng? Lần đầu tiên, Natsume xem được giấc mộng của Nyanko. U ám. Ảm đạm. Đứng đợi sau lưng là ngọn núi, phía mặt là con đường trải ngợp xám hoàng hôn. Cũng không biết bận bao nhiêu, đứng một mình, chẳng trông ngóng. Không hầm hố gào thét ngang dọc. Tự dưng, thấy lòng đổi khác, do khung ảnh hư ảo xương xước, biến mất tăm. Bất chợt thay bằng rung động trong màng nhĩ nhỏ nhẹ. Nóng quá. Cơ thể bừng dậy tựa lửa đốt rừng rực lúc thả thêm miếng bùi nhùi. Ai như thầy nói. Be bé rồi tắt lịm. Phiền phức. Hoặc lầm lẫn. Thầy cũng sở hữu hồi khứ lẻ loi, đơn côi phải không? Giống cậu.
"Thầy à..."
Madara vẫn luôn tỉnh táo.
Kể từ chặp nom Natsume xãi lai xụi lơ nơi miền trắng muốt phơ phới. Hắn ngỡ hắn chết dẫu hạn thọ cao lắm. Có cái vỡ nát từ vãng lai, có chiếc lẻ tẻ toan sẵn mướt rời rụng. Dù Madara chưa phiên nao thương xót đám con người tầm thường, chẳng hiểu kiểu gì tim hắn ngưng thủ thỉ, chông chèo mối tồn tại. Nôn nao khiến Madara thao thức không ngủ nổi. Và ngó lom lom, tí hí chập chừng. Y hệt những điều hắn từng chê bai, chế nhạo lũ nhãi nhép lải nhải về mộng tưởng phù phiếm, hoa mỹ, về một nỗi tham ái bất diệt, thế kỷ. Natsume hoả thiêu dạ Madara chất đầy củi gỗ. Đáng lẽ, hắn đã có thể bảo vệ cậu. Natsume. Madara tình cờ yêu. Đáng lẽ, thái thế không nên đong nhiều sự kinh ngạc bất tận. Để vô ý, vô định, vô hình cũng chẳng làm khốn khổ dại khờ, mê si.
Trong đống bùi ngùi mênh mang, Madara hiểu hắn lịm đi, mơ màng bơi giữa làn lệ tuôn tràn. Cậu trông kí ức hắn buồn tẻ. Khóc do mụ mị, hay khóc bởi đớn đau. "Thầy Nyanko, thầy ơi..." Hắn nhăn nhăn, bất lực ôm kĩ trăm ứ nghẹn cồn cào, nhoài liếm dòng nước đầm sắc nâu vàng thắm hãy còn vương vấn lim dim. Đáp lời - Âm lượng gượng đủ thỏ thẻ "Ừm." Thôi. Hết rồi. Hắn không thể trở lại hình dáng mèo béo e ấp nép ủ ấm áp của cậu khi kệ tất thảy đỡ thân gầy mà dính tà ma. Cậu không hề thấy. Chỉ cảm nhận được, là thầy, vuốt ve khuôn mặt, má rực, trán hừng. Tựa ầu ơ ví dầu ru êm giấc nồng. Xoa dịu. Ủi an.
Gắn bó lâu cho vết thương sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Natsume Yuujinchou] Bên bờ bóng ma
FanfictionSummary: Một người đứng, một người ngồi, Người kia nói thôi, một người xa xôi. Cho đến khi, một người rồi lại một người, Yêu nhau. Natsume seme, Madara uke. Natori seme, Matoba uke. Nghiêm cấm switch cp. Mọi thứ đều là trí tưởng tượng. Đa phần vì d...