-oOo-
Mọi cớ sự bắt đầu khi Tartaglia - là tên âm hồn bất tán, mối phiền hà gỡ mãi chả dứt trong cuộc sống hằng ngày của Scaramouche - chả thể nào ngậm mồm lại được.
Cung điện Zalolyarny vốn là một nơi nguy nga, tráng lệ, được ví là công trình kiến trúc vĩ đại nhất khắp Snezhnaya. Tuy vậy, dù nơi đây có rộng lớn đồ sộ tới mức nào, thì bằng cách nào đó chả biết, gã Harbinger trẻ tuổi nhất đám sẽ luôn tìm cách ló đầu, nhúng tay vào công việc của các Harbinger khác. Thật không may, ngày hôm nay, đến lượt Scaramouche phải hứng chịu mấy trò mưu ma chước quỷ của gã ta. Hắn vừa mới diện kiến và tường trình xong cho Tsaritsa về những gì mình khám phá được về các vẫn thạch. Dù trong lòng có bao nhiêu cay cú, Scaramouche phải công nhận rằng vị nữ hoàng không hề vừa lòng khi biết tin hắn đã không ra tay giết chết Nhà Lữ Hành.
Dù vậy, bà vẫn cho hắn thoái lui kèm theo một nụ cười, cảm tạ hắn đã phụng sự, cho phép hắn nghỉ dưỡng một thời gian sau sự cố kia. Khi đã rời khỏi phòng ngai vương, hắn lại giáp mặt với Tartaglia, hiện đang đứng chờ bên ngoài. Tên Harbinger kia mang theo ánh mắt như thể gã là thú săn cuối cùng đã vồ được mồi.
"Ơ kìa Đồng chí, cuối cùng cũng tìm được ai đó để hàn huyên rồi," Childe bảo, "Tao nãy giờ buồn chán muốn chết."
Nếu mà là kẻ khác, thì Scaramouche đã không chần chứ mà dùng dao chém lìa cổ gã.
Giờ thì, cả hai đang sánh bước đi dọc theo hành lang đóng băng, những chiếc đèn chùm thiết kế công phu được treo tít tắp trên trần, nền băng không hề tan chảy dẫu trên đó có gắn những chiếc nến phập phù cháy. Nhớ tới hồi Scaramouche vừa đảm nhiệm chức Harbinger, hắn không khỏi ngạc nhiên trước không khí ấm áp trong cung điện, là sự tương phản sắc lẻm so với những cơn bão tuyết giá buốt, miên viễn ngoài kia. Thật đáng tiếc làm sao khi lúc này hắn không có thời gian để mà tận hưởng kiến trúc tinh xảo dọc theo những bức tường hành lang, bởi lẽ cái miệng của tên Tartaglia kia vẫn cứ đang lải nhải không ngừng!
Trên đời có bao chuyện để nói, ấy vậy mà tên Harbinger trẻ tuổi lại chọn huyên thuyên về chủ đề câu cá trong hồ băng vào mùa đông. Là một kẻ có xuất thân từ Inazuma, Scaramouche nào có hứng thú gì đối với cái đề tài tẻ nhạt ấy. Hắn ước ao đến cái ngày mà hắn có thể bóp chặt lấy cần cổ kia bằng hai tay mình và khiến cho gã ta câm nín vĩnh viễn. Nhưng ngặt nỗi, Childe lại là con cưng trong mắt của Tsaritsa.
"Childe của ta..." bà thường gọi gã, giọng đong đầy yêu mến, như người mẹ nỉ non tên con mình.
Điều này cũng khiến bọn Harbinger còn lại tấm tức lắm, vì chúng biết bản thân sẽ không thể động tay với gã ma mới này để xả giận như mong đợi. Và chính vì vậy mà hiện tại hắn phải nhẫn nhục mà chịu đựng, cố gắng lọc đi âm thanh bá láp của đối phương.
"Thôi nào Leng Keng, tao biết là mày chả thèm bỏ vào tai lời tao nói gì hết!" Tartaglia bảo, "Ít nhất thì cũng vờ quan tâm đi chứ."
Scaramouche nhăn mũi trước cái biệt danh dị hợm kia, ngón tay hắn giật giật, đang thèm thuồng với tới con dao được giấu trong khăn thắt lưng của mình. Điều đáng bực là, vào cái khoảnh khắc khi hắn vừa ngẩng đầu lên để ngước nhìn tên đàn ông bên cạnh, cái nón của hắn đúng là kêu lên leng keng thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ScaraBedo | Fic Dịch 」 Bí Kíp Diệt Rồng
Fanfic*Pairing: Scaramouche x Albedo* "Người ta đồn đại rằng, có một con rồng đang ẩn náu tại nơi hang sâu tuyết thẳm trên ngọn núi ấy," Tartaglia nhìn hắn, nụ cười rỡ ràng độc địa của gã có khả năng khiến bất kỳ phàm nhân nào phải run sợ, "Và tao sẽ là n...