-"Anh ... Anh Heeseung ở vườn cung điện có .. có người nằm bất động"- Jungwon hớt hải chạy vô nói
- "Có người bất động ? Để anh ra coi thử" - Anh ta đứng dậy và đi ra ngoài
Quả thật đứng từ đằng xa nhìn thì có 1 người nằm bất động . Tay anh để sẵn ở thanh kiếm bên hông sẵn sàng rút ra khi nguy hiểm, anh ta từ từ tiến lại gần
-"Công chúa ?? Sao người lại nằm ở đây" - Anh ta tuy ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống lay người nàng
-"Ủa ?? Tôi nằm đây ngắm sao mà ngủ khi nào không biết. Ôi trời ạ"- Nàng tự lấy tay đập nhẹ vô đầu mình mấy cái -"Xin lỗi vì làm phiền đến anh"
-" Không sao thưa công chúa, không phiền gì đâu. Ban đầu tôi còn tưởng người bị làm sao"
-" Haha .. không sao tôi chỉ ngủ thôi mà"
-"Xin cho tôi mạn phép hỏi 1 câu được không thưa công chúa"
-"Anh cứ nói đi" - Nàng quay sang anh nở một nụ cười nhẹ
-" Có phải người đang có tâm sự đúng không thưa công chúa"
-"Đâu có tôi bình thường mà"
-"Nếu như người cần ai tâm sự thì cứ tìm tôi, tôi rất sẵn lòng"
-"Được rồi cản ơn anh. Thôi được rồi về phòng ngủ thôi, không làm phiền anh nữa" - Nàng đứng dậy một cách mệt mỏi
-"Trông người có vẻ mệt để tôi đưa người về phòng" - Anh đứng lên đỡ nàng dậy - "Giày của người ở đâu vậy thưa công chúa"
-"Tôi để nó bên kia"-Nàng bước ra lấy đôi giày
Do thấy người anh cả đi lâu quá 6 người còn lại đã đi tìm anh. Khi thấy anh họ lao tới vô cùng nhanh mà không để ý thấy nàng. Và họ cũng đã quên luôn chuyện Heeseung ra đây làm gì.
-"Công chúa ... Cho chúng tôi xin lỗi vì đã không thấy người ở đây" - 6 ng họ cúi đầu xin lỗi
-" Không sao tôi hiểu mọi người đều lo cho Heeseung mà. Thôi giờ mọi người cũng về phòng đi trễ rồi"- Nàng cầm đôi giày tung tăng đi trước
Do tính tình hoạt bát nên bát tung tăng đi trước mà hầu như không để ý xung quanh nên nàng chẳng nhìn gì cả . Bỗng nhìn thấy con ếch đang ngồi đó nàng giật mình nhảy ra sau không may nhẵm phải viên đá nhọn đã ghim vào chân nàng. Dù đau nhưng sợ mọi người trong cung điện bị làm phiền nên đã cố nhịn đau mà không hét.
-"Công chúa người có sao không"- Jay vội chạy lại đỡ
-"Bị viên đá như vậy ghim vô đau phải biết" - Jake lấy viên đá ra vứt gọn vào để tránh bị người khác nhẵm phải. Sunghoon thì tận tình lấy khăn tay lau vết thương và băng lại
-"Cảm ơn mọi người, phiền mọi người quá, lỗi do tôi quá bất cẩn, thành thật xin lỗi mọi người"
-"Người đừng khách sáo thế chứ công chúa"- Jungwon cậu bạn im lặng nãy giờ mới lên tiếng
Nói rồi nàng đứng dậy định đi thì bị Heeseung nhấc bổng lên. Do đột ngột và mất đà nên nàng giật mình vòng qua cổ anh ta. Nàng đang tính bảo không cần thì Heeseung đã nhanh miệng hơn "Chân người bị thương mới được băng bó qua, để tránh nhiễm trùng thì tôi phải làm vậy" . Nàng chỉ biết ậm ừ nghe tại thấy câu nói ấy của anh ta vô cùng hợp lý
-"Ủa mà Niki đâu ??"-Sunoo vừa hỏi vừa nhìn quanh
-"Hồi nãy người giật mình vì con này phải không công chúa" - Niki tinh nghịch nhảy từ đâu ra, cầm con ếch giơ ngay sát mặt nàng
Do sợ quá nàng chỉ kêu lên 1 tiếng vừa không to quá cũng không nhỏ quá rồi quay mặt thẳng vào lồng ngực Heeseung mà không dám quay ra.
-" Cái thằng bé này sao nghịch vậy hả??"- Sunoo bắt đầu rượt đuổi đánh Niki quanh vườn.
-"Mấy đứa lo vụ này hộ anh nhé ! Lôi tụi nhỏ về phòng , anh về phòng mà không thấy mấy đứa thì khác được đấy" - Nói rồi anh đưa nàng về phòng và dặn dò cô hầu gái băng bó khử trùng vết thương cẩn thận
Tới khi quay về phòng thì bọn nhỏ đã ngồi ngay ngắn để hỏi anh ta về người mà Jungwon nhìn thấy có phải là công chúa không vì giờ họ mới nhớ ra. 7 người ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi ai nấy cũng đều chìm vào giấc ngủ .
BẠN ĐANG ĐỌC
• MY SOLDIER • [ Heeseung / You ]
Fanfiction" Tạm biệt em cô công chúa nhỏ, hy vọng ta còn có thể gặp lại nhau vào 1 khoảnh khắc đẹp hơn"