hẹn em nhé, một mùa hạ;

172 23 6
                                    

trắng, trắng xóa;
hoặc là hơn cả thế.

dẫu có biết đời mình hoang hoải và hồn này rỗng không, thì gã vẫn chẳng mấy khi đoái hoài đến cái mông lung đang đục đẽo từng cơn mơ yên ả. baji cứ ngồi đấy nhìn về phía cao xanh với con tim bạc màu - chẳng thương ai và cũng không nhớ nhung điều gì. để rồi dẫu thứ định mệnh đang dần tàn phai kia gào khóc cầu xin gã đừng buông lơi mai này, gã vẫn chẳng nghe, chẳng thấy.

cứ mặc cho tháng năm trôi mãi trên con sông không nguồn đi lối chảy, cho dòng nước siết cuốn màu nắng năm nào đi xa mất. 

"hẹn nhau một mùa hạ..." baji cứ ngâm nga mãi câu hát vốn đã nằm dài theo chiều gió cuốn, tay gã gõ nhịp chầm chậm lên mặt bàn cũ kỹ. tên đồng nghiệp ngồi bên cạnh gã dường như đã bắt đầu chán ngấy, hắn vỗ vai gã, thầm thì.

"này, nếu cậu muốn hát thì hát nốt cả bài đi, lặp đi lặp lại mỗi một câu khó chịu lắm đấy."

gã ngẩn ngơ, tay cũng ngưng thôi gõ nhịp. baji chẳng hát nữa, gã lặng im nhìn những con số đang nhòe nhoẹt dần đi trên màn hình máy tính.

gã biết hát tiếp làm sao, khi mà lời ca năm nào đã chẳng còn vẹn nguyên hình hài trong tâm trí gã? gã biết hát tiếp thế nào, nốt nhạc từng thân thuộc đã lạ lẫm mất rồi còn đâu?

❦▰

mùa hạ, không vàng, xanh lửng lơ trên mi mắt;
và xanh thì thật buồn, buồn tựa miền biển mênh mông.

baji nằm ngoài hiên nhà, chẳng cùng ai, ngoài một mảnh hồn buồn man mác. tiếng thở dài khe khẽ cứ vang lên, tan dần cùng gió, rồi lặp lại thêm đôi ba lần nữa. gã cũng biết trông mình thật não nề biết bao, nhưng biết phải làm sao, khi chiều tà đã loang lổ mà gã vẫn chẳng có lấy một ai để chuyện trò.

mười lăm - hãy còn quá đỗi thơ ngây, gã vẫn thích rong chơi đến khi nắng hun vàng mái tóc, ngâm nga khúc đồng ca cùng gió tới lúc cổ họng gã khát khô. nhưng thị trấn này thì xa lạ quá, gã không biết đường đi, và cũng chẳng ai thân quen cái tên keisuke ấy.

"meo" tiếng kêu khẽ khàng lây gã dậy khỏi những thênh thang ngơ ngẩn. một con mèo béo, đen nhẻm, và dính toàn là bùn đất. baji nghĩ, có lẽ nó vừa rơi xuống vũng nước đọng, hoặc là ngã vào ruộng nhà ai. và rồi vì nó sợ về nhà với bộ lông lấm lem thì chủ sẽ mắng, nên nó đến bên, liên tục dụi vào người gã, để bùn đất day cả vào chiếc áo trắng phếu.

gã bật cười, ôm con mèo lên trước mặt, "nào, bẩn hết cả áo tao rồi này. tao sẽ bắt chủ của mày đền bù áo mới cho tao đó, lúc đấy mày sẽ bị mắng té tát cho xem".

hiển nhiên rằng mèo béo không hiểu gã nói gì. hoặc có lẽ, nó hiểu, nhưng nó chẳng mấy để tâm. nó vươn chiếc chân ngắn ngủn của mình chạm vào gương mặt gã, đệm thịt của nó mềm mại, nhưng hỡi ôi - nó dính đầy bùn.

"chủ của mày sắp phải gánh thêm tiền bồi thường nhan sắc cho anh đây rồi đấy. liệu mà xin lỗi chủ của mày đi nhé."

"bạn gì ơi..." tiếng gọi kia rụt rè lắm, khẽ khàng và run rẩy. baji ngồi dậy, ánh mắt gã rơi lên mái đầu vàng hoe xơ xác và gương mặt cúi gằm. dường như gã thấy được cả gió hắt hiu rong chơi trên dáng hình nhỏ bé ấy.

baji x chifuyu; hẹn nhau một mùa hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ