"Đêm nay sẽ là đừng hòng thoát khỏi anh."

384 19 0
                                    

Ông Võ nghe được lời này của anh liền quát lớn vào điện thoại.

"Mày lại bắt đầu dở chứng rồi phải không, rõ ràng mày bảo con bé về chuẩn bị cho lễ đính hôn, giờ mày nói vậy là sao?"

"Từ đầu tới cuối con chưa từng nói sẽ đính hôn với cô ta, là cô ta tự mình đa tình sao có thể trách con." Trường Giang lạnh lùng nói.

"Tao không cần biết, mày lập tức về nước cho tao, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh." Ông Võ cũng không hề chịu nhún nhường, kiên quyết.

"Bố muốn làm gì con cũng không cản được." Dứt lời Trường Giang cúp máy rồi trở về chỗ Vỹ Dạ, cùng cô đi ra xe.

Video Trường Giang ngồi trước phòng cấp cứu ngày càng xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội, có người thì mê mẩn vẻ đẹp trai của anh, có người thì lại đưa ra nghi vấn tại sao anh lại ngồi trước phòng cấp cứu với bộ dạng như vậy. Trong vài ngày đã thêu dệt lên không biết bao nhiêu câu chuyện hoang đường.

Nhưng Trường Giang không quan tâm, anh chỉ tận lực quan tâm đến cô gái của anh mà thôi. Vì được bà Loan đồng ý, nên Trường Giang có thể đến nhà cô thường xuyên hơn, gần như là cả ngày.

Trường Giang cùng Vỹ Dạ quấn quýt như đôi vợ chồng son.

Lúc này Vỹ Dạ đang ngồi cạnh Trường Giang trên xích đu ở trước sân nhà cô.

Vì được chăm sóc tốt cộng với tinh thần luôn vui vẻ nên vết thương của cô rất nhanh lành, đã sắp bóc vẩy rồi, cô cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Trường Giang để tay lên chỗ vết thương của cô, xoa nhẹ.

"Còn thấy đau nữa hay không?"

"Không đau." Vỹ Dạ lắc lắc đầu nhìn anh mỉm cười.

"Anh có cái này cho em." Trường Giang từ phía sau lấy ra một chiếc túi.

Vỹ Dạ vừa nhìn thương hiệu bên ngoài liền biết bên trong là gì.

"Đây là phiên bản mới ra của Apple luôn đó."

Vỹ Dạ vô cùng phấn khích, nóng lòng mở ra. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác đập hộp thế này. Cầm chiếc điện thoại mới tinh, sáng loáng lên, khóe môi cười sắp rộng ra mang tai tới nơi.

Vỹ Dạ bất ngờ hôn chụt lên má anh một cái.

"Em cảm ơn."

Trường Giang thấy cô thích như vậy thì cũng vui vẻ, anh nhìn cô cưng chiều nói.

"Chỉ cần em thích là được."

Vỹ Dạ hứng thú khám phá chiếc điện thoại mới.

Trường Giang chăm chú nhìn cô một hồi lâu rồi đột nhiên nói.

"Dạ, em có muốn gặp bố anh không?"

Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn anh, gặp bố anh? Cô chưa từng nghĩ tới việc đó. Nhưng qua những lời ít ỏi mà Trường Giang nói về bố của mình cô có thể phán đoán ông ấy là người rất cứng rắn và nghiêm khắc. Nghĩ đến đây cô có chút sợ.

Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt của Vỹ Dạ, Trường Giang khẽ cười xoa đầu cô.

"Nếu em không muốn thì thôi vậy" Trong giọng nói của anh có chút gì đó thất vọng.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ