1. Gặp lại

352 30 0
                                    

Cả căn phòng giờ đây toàn là âm thanh của sự giao hợp và những tiếng chửi rủa....
-Ưmm...ư ư...ư.ưmm Châu Kha Vũ...ưh...tên khốn khiếp... -Trương Gia Nguyên không ngừng giãy giụa, trừng đôi mắt ẩm ướt, kìm nén không khóc nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đẩy nhanh tốc độ ra vào, hai hòn bi cũng đập hết vào mông Trương Gia Nguyên làm mông em ửng đỏ cả một mảng lớn. Châu Kha Vũ dùng tay nâng cằm em, bóp mạnh bắt em đối mặt với mình.
-Nguyên Nhi, không gặp nhau lâu như vậy, anh rất nhớ em...
-Vừa gặp lại nhau, em lại buông lời mắng anh khốn khiếp, anh buồn thật đó.!
Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục ra đâm rút bên dưới, cuối người hôn xuống môi Trương Gia Nguyên. Em vô cùng ủy khuất, kháng cự, không chịu phối hợp, mím chặt môi không cho Châu Kha Vũ cơ hội đưa lưỡi vào. Châu Kha Vũ vô cùng túc giận bóp mạnh cằm em khiến Trương Gia Nguyên đau đớn vô thức giúp Châu Kha Vũ luồn lưỡi vào trong một cách dễ dàng, mút hết vị ngọt ngào của em.

Hai tiếng trước....
Tại Thượng Hải, phòng nhân viên trên du thuyền...
- Gia Nguyên à, cầu xin em giúp chị đi , con gái chị đang sốt, chị phải về nhà ngay!- Chị Trần nài nỉ.
Vả là hôm nay nhà họ Châu, dòng họ danh giá, nổi tiếng giàu có ở Trung Quốc đã bao hết cả du thuyền này để mở tiệc mừng thọ cho Châu lão gia, mừng ông 80 tuổi. Trương Gia Nguyên hôm nay không được phân công, đáng ra cậu sẽ có một buổi tối thoải mái nghỉ ngơi và hẹn hò với Minh Lan, bạn gái của cậu. Ấy vậy mà, nhà chị Trần đột nhiên có việc, chị ấy cần phải về nhà chăm sóc đứa con gái bị sốt. Thế là Trương Gia Nguyên được gọi đến đây với tâm trạng vô cùng bất mãn. Do đi gấp quá không mang theo đồng phục, mà quy định ở đây lại rất nghiêm ngặt, không có đồng phục nhân viên thì không được làm, vậy mới chết dở. Như các bạn thấy đấy, tình huống bây giờ là các chị bảo Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ nữ này vào để ra phục vụ, sắp đến giờ rồi. Trương Gia Nguyên không bằng lòng chút nào, luôn miệng cự tuyệt luôn ấy chứ : "Nhưng mà em là con trai mà, không mặc váy được đâu"
Nếu chỉ là đồng phục nữ thì Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ miễn cưỡng giúp một lần nhưng đằng này là váy đó, còn là váy hầu gái nữa, mãnh nam như Trương Gia Nguyên làm sao chấp nhận được đây. Chị Thẩm lên tiếng nói giúp : " Hay là em giúp chị Trần đi, chị ấy đang rất gấp, chị thấy tóc em cũng khá dài, buột lên một xíu rồi trang điểm vào, không ai nhận ra em là nam đâu!"
Chị Trần nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt khẩn cầu tha thiết: "Chị xin em đó Gia Nguyên, chỉ phục vụ bưng đồ một buổi tối thôi, chỗ này hôm nay lại đông như vậy,tuyệt đối không ai nhận ra em đâu!!"
Trương Gia Nguyên có chút mủi lòng rồi, cậu rơi vào trầm tư. Chị Trần lại buồn bã cất giọng :"Nếu em không giúp chị cũng không sao, chắc ông chủ không làm gì chị đâu, cùng lắm là mất việc thôi, bé Tiểu Hoa đang sốt ở nhà nữa chứ, huhu...".Chị vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Nhìn tình cảnh như vậy, không biết lúc đó ai nhập mà Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý. Chị Trần vui vẻ cảm ơn cậu rồi vội vàng chạy về nhà.
Trương Gia Nguyên vào phòng thay đồ, cầm bộ đồng phục hầu gái trong tay có chút hối hận rồi. Đồng phục với tông màu chủ đạo là đen và trắng, rồi còn ren, nơ bèo các kiểu. Váy xòe ra, có 3 lớp, 1 lớp vải màu đen làm chân váy và hai lớp ren trắng bồng bềnh bên dưới, cách đầu gối khoảng 15cm. Nhưng đó là đối với chị Trần, chị Thẩm, đối với bất kì nhân viên nữ nào cao 1m65 trở xuống. Còn với cậu, váy này cũng ngắn quá rồi, Trương Gia Nguyên cao tận 1m85 đó. Nhưng không sao, còn đôi tất ren trắng sẽ cứu vớt tất cả. Cậu đã lầm, cũng không che được tí nào. Trương Gia Nguyên mặc xong rồi nhưng không dám ra ngoài. Cảm giác phía dưới cứ trống trống thoáng thoáng khiến cậu cảm thấy chẳng quen chút nào. Trương Gia Nguyên tự nhủ ráng vài tiếng thôi.
Bước ra ngoài, các chị nhân viên khác thấy vậy, liền tấm tắc khen cậu đáng yêu, nhìn rất giống con gái, chỉ có điều là một cô gái hơi cao.
Chị Thẩm kéo Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn trang điểm. Tóc cậu đang để kiểu mullet nên cũng khá dài, chị Thẩm lấy một chiếc nơ màu đen phối ren trắng cột lên một nhúm tóc nhỏ cho cậu. Rồi lấy chiếc băng đô hầu gái đeo lên đầu cậu. Tiếp đến, chị trang điểm cho Trương Gia Nguyên, chị nói Trương Gia Nguyên có nét sẵn nên chỉ kẻ mắt cho cậu một chút và tô thêm một chút son đỏ.
- Chà, nhìn dễ thương thật ấy nhỉ- Chị Thẩm nói bằng giọng ghẹo ghẹo.
-Chẳng dễ thương chút nào huhu - Trương Gia Nguyên than thở trong vô vọng.
Mấy chị nhân viên khác thấy lạ cũng đi đến xem, ai cũng khen Trương Gia Nguyên xinh xắn. Có chị còn nói :" Nếu chị mà là con trai chắc chị cũng mê đắm với dáng vẻ này của em!"
"Huhu tha cho em đi mà!"- Trương Gia Nguyên nội tâm gào thét.
Giờ bắt đầu tiệc cũng đến, quan khách ra vào nườm nượp, đúng là lễ mừng thọ của Châu lão gia có khác. Trương Gia Nguyên bận tối mặt tối mũi, hết bưng nước lên, bưng đồ ăn lên xuống rồi chạy tới chạy lui trong bếp...mệt bở hơi tai.
Một lúc lâu sau, khách cũng đã ổn định, mọi người cũng đã bắt đầu vào tiệc, nên phục vụ cũng bớt phần nào công việc. Trương Gia Nguyên ra khoang du thuyền hóng gió tí xíu cho đỡ khỏe người. Bỗng có tiếng trầm ấm của một người nam nhân vang lên từ phía sau, một giọng nói rất quen thuộc mà có lẽ Trương Gia Nguyên đã nghe ở đâu đó.
- Nguyên Nhi, lâu rồi không gặp! - Châu Kha Vũ từ tốn hỏi thăm.
Trương Gia Nguyên quay người lại, vô tình trượt té đập mặt vào ngực anh.
- Châu Kha Vũu! - Trương Gia Nguyên vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao lại gặp anh ở đây, cũng đã 5 năm từ ngày đó.
Chắc mọi người cũng thắc mắc ngày đó là ngày nào đúng không? Là ngày chia tay với Châu Kha Vũ. Phải! Châu Kha Vũ là người yêu cũ của Trương Gia Nguyên, ngày đó khi cả hai đang học lớp 11 vì anh đi du học mà Trương Gia Nguyên đã đề nghị chia tay. Châu Kha Vũ không đồng ý, nhưng vì thúc ép từ phía đình, anh sang Singapore du học, không kịp nói lời từ biệt với cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng im lặng là đồng ý, vốn cậu chỉ muốn thử tình cảm của anh đối với mình như thế nào. Nhưng ngờ đâu, Châu Kha Vũ không từ mà biệt ,đi mất. Trương Gia Nguyên rất tức giận vì điều đó, cậu tự cho rằng Châu Kha Vũ muốn cự tuyệt với mình nên lặng lẽ chia tay. Từ dạo ấy, cậu quyết tâm mình sẽ quên đi Châu Kha Vũ, thời gian đầu cũng rất khó khăn. Nhưng thời gian sẽ làm phai mờ tất cảm. Vài năm sau, cậu quen một cô bạn gái, Minh Lan, cô bạn học cùng khoa, cùng Đại học với cậu. Hai người rất hiểu nhau, nói chuyện cũng rất hợp. Minh Lan là người đã tỏ tình, đề nghị hai người thử ở bên nhau và Trương Gia Nguyên đã đồng ý. Mối tình ấy đến bây giờ vẫn còn. Và giờ đây, tại giây phút này, Trương Gia Nguyên gặp lại Châu Kha Vũ. Tâm trạng cậu rối bời, không biết làm gì cho phải.
Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, Châu Kha Vũ tiến tới nắm lấy tay cậu: "Nguyên Nhi, thời gian qua em sống có tốt không? Chúng ta... Có thể quay lại như xưa không?!"
- Không! -Trương Gia Nguyên dứt khoát trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
Tim Châu Kha Vũ có chút nhói, anh bình tĩnh hỏi:" Tại sao?"
-Ngày đó anh không nói lời tạm biệt, bỏ đi không một tin tức, tôi cứ tưởng là anh bốc hơi khỏi trái đất rồi chứ. Ngày đó, tôi đã hết tình cảm với anh rồi. Khi ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi không còn một chút cảm xúc gì với anh hết. Vả lại tôi cũng có bạn gái rồi!- Trương Gia Nguyên nghênh ngang trả lời.
Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng Châu Kha Vũ, miệng anh khô khốc,nắm lấy tay Trương Gia Nguyên siếc mạnh, ánh mắt đầy tức giận: "Em nói cái gì? Bạn gái?"
Trương Gia Nguyên kiêu ngạo đáp lời: "Phải rồi, tôi có bạn gái đó!"
Chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình bị nâng lên cao. Châu Kha Vũ tức giận bế xốc Trương Gia Nguyên lên vai, váy ngắn cũn cỡn làm lộ ra đôi chân đai trắng muốt.
Trương Gia Nguyên la lối :" Làm gì vậy!?? Thả ra! Thả tôi ra!!Châu Kha Vũ!! Đồ khốn!! Thả ra"!!
Mặc Trương Gia Nguyên la khàng cả giọng, Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt người trên vai, một đường hiên ngang mang người rời khỏi khoang tàu, bỏ lại bữa tiệc vẫn còn đông khách chưa đón tiếp.
Đi được một đoạn, Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng kêu gào lớn tiếng.
Lý Ngưu, nhân viên bảo vệ của bữa tiệc đêm nay thấy vậy liền chạy ra ngăn cản, thấy Trương Gia Nguyên mặc đồng phục nhân viên, cộng thêm ánh mắt cầu cứu, anh lên tiếng: " Châu thiếu à, mặc dù hôm nay là tiệc của nhà cậu nhưng cậu cũng không được mang nhân viên phục vụ đi như vậy, có chuyện gì ông chủ của chúng tôi sẽ đích thân xử lí!"
Châu Kha Vũ cười nhẹ nhàng, khuôn miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo càng tôn thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt tuấn mỹ của anh :" À! Đây là bạn gái của tôi, tôi và em ấy cãi nhau nên em ấy mới giận dỗi vào đây làm phục vụ. Tiếng ồn khi nãy là tôi khuyên bạn gái theo tôi về, em ấy vẫn đang giận nên mới la lên như thế, mọi chuyện cũng ổn rồi, thôi cậu cứ tiếp tục công việc đi!"
Trương Gia Nguyên vừa đỏ mặt vừa tức tối, bạn gái ư?? Mà cũng phải rồi, ai bảo cậu đang mặc váy cơ mà.
Châu thiếu gia đã nói thế, Lý Ngưu cũng không dám truy cứu, anh đi kiểm tra tiếp những chỗ xung quanh du thuyền.
Châu Kha Vũ hài lòng vỗ nhẹ vào mông người ở trên vai :" Về phòng thôi, bạn gái của anh!"
Trương Gia Nguyên không chịu được nữa rồi, tiếp tục vùng vẫy dù không thoát được, luôn miệng mắng nhiếc :" Cẩu tử Châu Kha Vũ, ai là bạn gái của anh chứ!?"

---------------------------------------
Tu bi không tình yêu, hehe hố mới =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yzl] ConfusedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ