- Chân Tình -

182 19 16
                                    


 Sau một mớ hỗn độn đã diễn ra, tâm trí chàng tiên tri bắt đầu mơ hồ. Trong cơn mê ấy, chàng ta nghe một tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc tuy cố nấc để không thành tiếng nhưng lại thể hiện sự kiềm nén đau thương vô bờ bến của chủ nhân. 

 Những âm thanh khó chịu đó cứ liên hồi...

rồi dần chậm rãi...

chậm dần...

 cho đến khi yên ắng.

  Eli chậm rãi tỉnh dậy, cậu nằm ngây người trên chiếc giường một lúc, cứ tròn mắt mà nghĩ về thời khắc của hiện tại. Mớ hỗn độn ấy là cơn mê hay sự thật, liệu sau khi cậu tỉnh dậy mọi thứ có trở lại như cũ không? Ánh nắng không còn rọi vào khiến cậu tỉnh giấc nữa, tiếng gió đập lạch cạch va vào cánh cửa sổ "Ồ, vậy ra nó đã được đóng lại." Hastur ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn thấy Eli tỉnh dậy, hắn chỉ nhìn cậu mà chẳng biết nói câu gì. 

  Chàng trai cũng tĩnh lặng chẳng kém, cậu ngồi dậy dụi mắt rồi sờ soạt quần áo trên người. Bộ quần áo đang mặc đã thay đổi, nhưng cậu chẳng giãy nãy lên vì điều đó. Như mọi ngày, Eli huýt một tiếng để cô bạn của mình bay tới cạnh mình. Tầm nhìn giờ đã có, cậu chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh. Đương nhiên cậu cũng nhìn thấy Hastur, nhưng cậu cũng chẳng bất ngờ vì điều đó, thay vào đó, cậu lại mở lời bắt chuyện với hắn:

- Không trốn chạy nữa à.

- Không...

  Hastur nhẹ nhàng trả lời, hắn cúi đầu xuống để che đôi mắt sưng to của mình. Eli biết là mắt hắn sưng rồi, cũng biết vì sao mắt hắn sưng, cậu khéo léo ôm cô cú quay đầu sang hướng khác, vớt vát lại chút sự kiêu hãnh đàn ông cho hắn. Cả hai im lặng một lúc lâu, rõ ràng cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn nhưng chỉ có thể chìm đắm trong bầu không khí ngượng ngùng này. Á thần suy nghĩ một lúc lâu, hắn vươn tay ra về phía cậu, giơ một ngón ra khều nhẹ lên vai Eli. 

- Em muốn ăn gì không? Ta sẽ nấu...

-...

 Thế là cả hai chậm rãi xuống dưới nhà, Hastur đi trước, Eli ôm cô bạn nhỏ của mình đi theo sau lưng hắn. Ngồi vào chiếc bàn ăn, việc của Eli chỉ là ngồi chơi với Owl trong lúc đợi hắn nấu xong thức ăn. Owl có vẻ thích Hastur, bằng chứng là nó thích bay gần vị thần này rồi đậu trên vai hắn. Eli xụ mặt, không ngờ đến cả cô bạn của mình cũng bị hắn đánh lừa luôn rồi. 

  Thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, như thường lệ, Hastur vẫn nhường cậu ăn trước, hắn có vẻ rất vui khi nhìn thấy Eli ăn những món mình tự tay nấu cho cậu.

- Ăn xong em có muốn cùng ta đi dạo không? 

 Chàng trai nghe câu hỏi xong chân mày liền nhướng lên. Đã vài phút kể từ khi câu hỏi kết thúc, giờ đây người đối diện cậu mới được nhận một cái gật đầu.

 .

.

.

.

- Tôi đã ngủ bao lâu vậy?

- Hai ngày. Em gần như đã ngất đi. 

  Vị thần nhẹ nhàng đáp, Eli im lặng sau khi nghe câu trả lời. Cả hai đang cùng nhau sánh bước trên con đường mòn quen thuộc, họ đi ngang qua căn nhà xinh xắn của Fiona, rồi lướt ngang qua phòng khám của Emliy. Họ cũng tới gần bàn tiệc, nơi đã xảy ra những chuyện không vui, nhưng cả hai lại lựa chọn lạnh lùng lướt qua nơi những chiếc bàn đầy máu kia, chẳng ai ngoái đầu nhìn lại nơi đó cả. 

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ