Chương 22: Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày (4)

796 121 2
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

"Ồ, vậy thì chúc chuyến đi vui vẻ."  Karasuma nói với vị sát thủ bắn tỉa ở phía bên kia điện thoại. Cái tên bạch tuộc màu vàng kia đúng là có tài trong việc thông não người khác thật đấy. Bao nhiêu vị sát thủ rơi vào tay  ổng, sau đó lại như nhận ra được chân lý cuộc đời chỉ qua một vụ ám sát ngắn ngủi.

Đúng là thầy giáo mà!

"Karasuma-sensei? Thầy đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng Karasuma khiến hắn bắt ngờ, quay người lại thủ thế chuẩn bị tấn công. Nhưng trước mặt thầy lại là cậu học sinh có bề ngoài vô hại nhất trong lớp. Có điều, việc di chuyển không tiếng động kết hợp với những biểu hiện vào ngày đầu chuyển đến đã chứng tỏ cậu học sinh Sano này không hề đơn giản như bề ngoài, hoặc ít nhất là vô cùng có thiên phú trong việc đánh nhau hoặc ám sát.

Hơn nữa, mới gần đây chính phủ có gửi cho hắn một tin nhắn, dường như Vua đang có vẻ rất quan tâm tới những sự việc xoay quanh lớp 3-E nói riêng và con bạch tuộc màu vàng nói chung. Theo suy đoán thì trong lớp đã có người của Vua tham gia vào. Và học sinh mới đến, người đột nhiên xuất hiện, chuyển thẳng xuống lớp kém nhất mặc dù rất thông minh, và cực kỳ có năng khiếu trong những vấn đề bạo lực, Sano Renji có thể bị coi là người đáng ngờ nhất. Nhưng mà mỗi khi nhìn vào mặt của cậu nhóc ấy, hắn không tài nào tưởng tượng được việc Renji chính là người của Vua.

Nó hơi khó tin.

"Thầy?" Renji nghiêng đầu, nhìn thầy mình một cách khó hiểu. Bộ Karasuma-sensei đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm hở, "Có cần em gọi Koro-sensei hay Bitch-sensei không ạ?"

"Không, thầy không sao." Karasuma từ chối lời đề nghị của cậu học sinh. Thôi, chuyện về thân phận của cậu nhóc này thì cứ từ từ điều tra. Hơn nữa hắn không nghĩ cậu học sinh này sẽ làm gì nguy hại đến lớp học này đâu, "À, thanh khiếm mà thầy bảo em hôm trước, thầy đã nhận được thông báo hoàn thành rồi. Mấy ngày nữa họ sẽ chuyển đến cho em."

Hai mắt của Renji sáng lấp lánh như chứa muôn ngàn vì sao. Vậy là nó sắp có đồ để xiên Koro-sensei rồi nè!

"Vậy sao ạ? Tốt quá!"

"Renji-kun, có muốn chơi bài không? Bọn này đang thiếu một chân này!" Sugino đứng ở phòng ngủ chung, gào to tên người bạn cùng nhóm đang đứng ngoài hành lang. Nghe thấy lời rủ rê của cậu bạn, Renji đồng ý cái rụp. Suy cho cùng thì sòng bạc luôn là thứ vô cùng cám dỗ mà. Đó cũng là lý do mà hầu hết những cây hái ra tiền của Phạm Thiên do Kokonoi quản lí thì đều là các sòng bài nổi tiếng.

"Đến đây đến đây!" Renji giơ tay nhận chỗ rồi cười với Karasuma, "Sensei, em xin phép đi trước ạ!"

"Ừ." Karasuma gật đầu, để cho cậu học sinh rời đi, còn mình thì chuẩn bị đi tắm rửa. Hắn quay lưng, để lại không gian vui chơi náo nhiện cho đám học sinh của mình.

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

"Má nó, không chơi nữa đâu."  Maehara ném bài trên tay mình xuống sau ván thắng thứ mấy chục của Renji, "Cậu đúng là được thần may mắn yêu quý mà."

[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ