Chương 95

204 18 0
                                    

Ẩn sâu vào rừng, Hướng Dương và Trần Luân cùng 1 số thuộc hạ vẫn đang tìm cách trốn chạy. Không thể đi bằng phương tiện, chỉ có thể vượt biên. Không thể đi ngang nhiên mà chỉ có thể tìm con đường mòn nhỏ.

"Cô ba, trốn không phải cách"

Một thuộc hạ sợ hãi cố gắng khuyên nhủ. Cô ba bây giờ có thể cầm súng bắn người, có thể không chuyên nghiệp nhưng thừa sức giết một mạng người. Hơn nữa, cạnh bên còn là 1 Trần Luân trung thành liều mạng như vậy.

"Im ngay, không chạy thì tự mà tìm đường chết, cảnh sát cũng sẽ bắt mày như cách bắt ba và anh tao, thậm chí là bắn mày"

Hét lớn, Hướng Dương lăm lăm súng vào tên thuộc hạ đang muốn bỏ chạy.

"Cô ba, tha cho tôi"

Run sợ tên thuộc hạ không có súng trong tay lùi từng bước. Ánh mắt của cô gái này vô cùng nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm.

"Gâu, gâu"

"Là tiếng chó săn, nhanh, hướng này"

Không để Hướng Dương chần chừ, Trần Luân kéo tay cô ta chạy đi, bọn chó nghiệp vụ này rất lợi hại cuối cùng cũng đón đúng hướng mà giúp cảnh sát. Không đôi co nữa và bị Trần Luân kéo đi, Hướng Dương cũng mặc kệ tên nhát gan đó, việc trước mắt là tháo chạy.

Theo hướng sủa của chó nghiệp vụ, đội của Tú đã nhanh chóng bắt kịp đoàn người của Hướng Dương.

"Giơ tay lên, không được chống cự"

Cả người run rẩy, tên thuộc hạ không kịp chạy theo lạnh cả người. Xung quanh đều là cảnh sát, còn có súng trong tay.

"Đừng bắn, đừng bắn, tôi đầu hàng, đầu hàng, họ đi rồi về phía trước"

"Đưa anh ta đi, tiếp tục đuổi theo"

Để 2 người ở lại đưa tên thuộc hạ này đi, Tú tiếp tục cùng đồng đội đuổi theo.

"Rõ"

Sự run sợ này cho thấy họ cũng đã bị kiềm hãm ở đây quá lâu, cũng đã mệt mỏi. Phía trước, Hướng Dương cùng Trần Luân và vài người vẫn cố gắng chạy, những ai không kịp cũng bị bỏ lại phía sau. Rừng thiên nước độc này cũng chỉ có con đường chết.

<Đoàng, đoàng>

"Đừng manh động, các người đã bị bao vây, đầu hàng chúng tôi sẽ không nổ súng"

Giơ tay ra hiệu cho đồng đội khoan nổ súng Tú vẫn đang ẩn sát ở những tán lá và gốc cây. 2 phát súng vừa rồi là vì quá run sợ mà bắn đi, phía trước có 2 người đang mệt mỏi nằm dưới bụi cây, họ đã nổ súng tự vệ.

"Chị, họ có súng"

"Khoan đã, thỏa hiệp trước"

Trí Tú biết so lực lượng thì chắc chắn nổ sung sẽ có tử vong, dù người bên cô an toàn nhưng những người kia chết đi cũng không vui vẻ gì, cũng là mạng người.

Nghe 2 tiếng súng đằng sau vọng lại, Hướng Dương càng thêm căm phẫn, lũ cảnh sát này cư nhiên bắn người. Có lẽ cô ta quên thuộc hạ của mình vẫn có súng.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ