.
.
.
Nayeon ngồi trên ghế sofa cùng Sana ngắm nhìn bé con Chaeyoung đang loay hoay mở quà của nó. Nayeon đã mua rất nhiều thú bông, búp bê, đồ hàng thậm chí là mua cả sách truyện cho Chaeyoung. Quà chất đầy dưới gốc cây thông, nhìn sơ qua chắc phải hơn hai chục món.
"Chị định cho con bé đi trượt tuyết thật sao? Con bé còn nhỏ lắm mà." - Sana hỏi khi thấy Nayeon cứ mỉm cười nhìn Chaeyoung mãi.
"Con bé năm tuổi hơn gần sáu tuổi rồi đó. Nó sinh tháng 4 mà, vậy là chơi trượt tuyết được rồi." - Nayeon nhìn Sana mỉm cười trả lời.
"Uhm. Theo ý chị đi." - Sana cũng cười lại.
"Có vẻ con bé bị mấy món quà chị mua mê hoặc rồi. Nó chẳng quan tâm gì đến chúng ta nữa."
"Không đâu. Em thử đứng lên đi xem. Nó quay đầu kiếm liền đó." - Nayeon nói nhỏ.
Thế là Sana làm thử. Cô giả vờ đứng lên mặc áo khoác vào người, vừa dợm bước ra cửa thì có tiếng hỏi liền.
"Mommy đi đâu dạ?" - Chaeyoung nghiêng đầu hỏi
"Mommy đi xuống dưới đất mua vài thứ lặt vặt. Chaengie đi theo mommy không?" - Sana mỉm cười hỏi con bé.
"Dạ hoy. Con ở lại với mẹ." - Chaeyoung trả lời rồi xoay đầu chơi tiếp với đống đồ chơi.
Nayeon nghe thế thì vui lắm. Từ lúc gặp Sana thì con bé đeo cô ấy nhiều lắm, có thèm theo cô lúc nào đâu. Bây giờ Chaeyoung chịu bỏ rơi Sanamột chút chứng tỏ con bé đã thân thiết với cô hơn rồi.
Chaeyoung xoay đầu tìm Nayeon thì thấy Sana vẫn đứng đó. Con bé chu môi và nói.
"Mommy đi đi." - rồi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. - "Mẹ ơi gỡ cái này ra cho con." - Chaeyoung giơ con gấu bông vẫn còn cái mạc thương hiệu dính trên lỗ tai cho Nayeon.
---------------------
Đúng như những gì đã tính trước đó, Nayeon cùng Sana đã dắt Chaeyoung đi chơi trượt tuyết. Không phải khi không mà Nayeon đòi trượt tuyết đâu vì cô biết Sana là một cao thủ của bộ môn này. Thật ra thì cô ấy chơi môn nào cũng giỏi hết nhưng vào mùa đông thế này thì trượt tuyết sẽ hợp lý hơn là bơi lội.
Cả nhà ba người quần áo chỉnh tề ấm áp bước xuống garage chung cư cao cấp. Nayeon quyết định sẽ lái xe của mình vì xe của Sana mua toàn là xe đua tốc độ cao và đương nhiên chúng chỉ vỏn vẹn hai chỗ ngồi mà thôi.
"Mommy ơi, Ferrari màu đỏ của mommy đâu?" - Chaeyoung vừa nắm tay Nayeon vừa đi, con bé ngước đầu hỏi Sana.
"Hả? Àh, bên kia kìa." - Sana chỉ tay về hướng chiếc xe mới coóng chễm chệ kiêu hãnh đứng một góc tách biệt với mấy chiếc thuộc dòng dân dụng.
"Àh.. hihi..." - Chaeyoung mỉm cười rồi đi tiếp.
Nayeon nhíu mày, bé con Chaeyoung chưa bao giờ đi xuống garage chung cư cả thì làm sao con bé biết mấy chiếc xe trong này. Chưa kể chiếc Ferrari này Sana chỉ mới mua tuần trước thôi, mà con bé nói như kiểu nó đã từng ngồi trên chiếc xe nhiều lần lắm vậy. Nayeon càng vì vậy mà sợ hãi. Cô không muốn tin bé con Chaeyoung này thật sự đến từ tương lai. Cô càng không biết làm sao giữ con bé ở lại với mình. Hiện tại cô cần con bé, và cô tin chắc tương lai cô cũng cần con bé như thế.