cổ tích. vệt nắng giữa lòng đại dương.

357 32 19
                                    


warning : occ, lowcase, cổ tích và không đúng với sự thật.

cổ tích, rất nhiều điều kì cục và chẳng đâu vào đâu trong câu văn của tôi. hi vọng bạn sẽ chỉ xem chúng như một mẩu truyện nhỏ để đưa mình về những ngày thơ bé.

plot của tôi, tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tôi. xin đừng mang chúng đi đâu cả.

gửi một lời chúc sớm đến mọi người nhé, dù có là ngày lễ tình nhân hay không thì cũng sẽ có một ngày vui bên cạnh bạn người yêu nhé 💖

.
.
.

trần trung hiếu, một kẻ gàn dở, lập dị và cau có với tất cả mọi thứ có trên cuộc đời này.

cuộc sống hằng ngày của gã chỉ lặp đi lặp lại mỗi việc đi học và trở về nhà. rồi gã sẽ lại lăn lộn trên chiếc giường của mình, lại quay cuồng với mớ hổn độn trong lòng.

trần trung hiếu đã từng nghĩ cuộc sống của mình nhạt toẹt, u uất và chẳng màu mè như bao cuộc vui ngoài kia. gã cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ như thế, nếu không có một người. một người làm thay đổi tất cả, kể cả cách sống lẫn lối suy nghĩ của gã - thành hưng.

trung hiếu không biết phải nói thế nào cho đúng về người bạn này. một người bạn nhỏ, mang theo bên mình là một đôi cánh màu xanh ngọc. chúng phát ra thứ ánh sáng màu trắng ngà, không quá chói mắt, cũng không quá mờ ảo. một thứ ánh sáng ngọt ngào đối với trung hiếu, nó thu hút gã ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.

trung hiếu gặp thành hưng vào buổi chiều của một ngày mệt mỏi. khi gã trở về nhà sau tiết học cuối cùng trong ngày, một ánh sáng lập lòe phát ra từ trong kẹt tủ quần áo thu hút sự tò mò của trung hiếu.

gã bước đến gần hơn. tiếng động to làm thứ gì đấy sợ hãi mà rục rịch. trung hiếu ghé mắt nhìn vào trong, một thân hình nhỏ xíu hiện ra trước mắt gã.

tròn mắt, gã giật người trước cái thứ bé xíu trước mặt mình. trung hiếu không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy thú vị trước người kia.

" người biến đi ! "

nó núp dưới chiếc túi áo sơ mi của trung hiếu, hé con con mắt nhỏ ra nhìn gã. trung hiếu quá to lớn, nó sợ hãi mà rụt cổ, lớn tiếng quát tháo.

" bạn tên gì vậy ? "

trung hiếu đứa bàn tay của mình đến trước mặt nó, gã hồ hởi đón lấy nó như một cánh hoa hồng mềm mại.

nó đặt cái bàn tay bé xíu của mình vào ngón tay của gã, nhìn vào ánh mắt kia và nó hiểu rằng gã không có ý định hãm hại mình.

" tôi tên là edric, quản gia của dòng tộc mariposa. còn...cậu tên là gì ? "

nó chậm chạp nhích từng chữ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn gã.

" tôi tên là trung hiếu, trần trung hiếu. "

gã ngắm nhìn nó ngồi trong lòng bàn tay mình, trung hiếu mĩm cười.

thật ra, gã chưa bao giờ tin trên đời này có thần tiên, đặc biệt là tiên cánh - thứ vốn dĩ chỉ là cổ tích.

đúng thật giống như mấy lời đồn đại, tiên cánh có một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng, chạm mắt một giây là đủ say cả đời. nhưng gã cứ ngỡ rằng chỉ có nữ tiên cánh mới mang vẻ đẹp ấy, không ngờ đến nam tiên cũng xuất sắc đến vậy.

tth x dth - bí mật của kẻ lập dị - LYDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ