Chương 96

206 16 0
                                    

Giật mình tỉnh giấc, Trân Ni cảm thấy sợ hãi. Trong mơ nàng thấy Trí Tú và chị ba của mình, cả hai đang đấu súng với nhau. Kết quả, kết quả là một màu đỏ.

"Hôm nay, có lẽ Sa, Tú và đồng đội của họ sẽ phải bắt cho bằng được chị của cô. Để người của chị cô ở bên ngoài quá lâu không biết họ sẽ làm ra điều gì nữa"

Cuộc trò chuyện hôm nay Trân Ni đã nghe rất nhiều từ Thái Anh. Trân Ni không ngờ vì cứu chị mình mà ba và mẹ có thể bất chấp như vậy. Nàng tin lời Thái Anh nói, vì nàng tin nhân cách của cô gái này. Hơn nữa, cần gì phải làm xấu hình ảnh gia đình trong mắt nàng.

Thái Anh nói rất đúng về mẹ của Trân Ni, nói tốt chứ không xấu. Nói về ba nàng có chút khó xử, và những chuyện chị ấy nói nàng đều biết. Chỉ là nàng không biết sâu xa phía sau, giờ thì nàng đã hiểu. Gia đình chuyển đi sau vụ cháy cũng là vì chạy tội cho chị, đổi tên cho chị vì đã làm lại giấy tờ. Để chị trong phòng một mình là để trị bệnh, khi ở cạnh bên là mùi hương rất lạ lẫm, lúc nào cũng có.

Chị cô vốn dĩ không bị bệnh tự kỉ, là mẹ đã nghiên cứu ra phương thức điều trị, nhưng để che giấu đã nói bị tự kỉ. Ba lại dùng phương thức trong nghiên cứu của mẹ để trả thù. Vậy thì đúng hay sai đây, hay là sự bất chấp mặc kệ hậu quả.

Cha mẹ trên thế giới này không ai là không thương con mình, nếu có thì cũng chỉ là số ít. Nhưng thương con bất chấp đúng sai cũng cần xem xét lại.

"Em tỉnh rồi sao?"

Quay về cục, Trí Tú đã muốn đến gặp Trân Ni, không hiểu sao khi chiến đấu và cả khi cố gắng cứu Trân Nhung. Tâm trí của cô vẫn luôn là hình dáng của nàng, cô rất muốn về gặp nàng. Có nỗi sợ vô hình nào đó, Trí Tú thật sự sợ, sợ vì chuyên án này mà Trân Ni sẽ không nhìn cô nữa.

"Tú"

Bàng hoàng và ngỡ ngàng, cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng. Trí Tú cười mà như khóc, cuối cùng Trân Ni cũng đã nhìn đến cô.

"Không sao, chị ở đây"

Ôm siết lấy Tú, Trân Ni cũng bật khóc. Tay cô đang bị băng bó, khuôn mặt có vài vết xước, cả người vẫn còn bùn và cỏ úa. Giấc mơ kia thật sự kinh hoàng, toàn là màu đỏ của máu. Nàng biết mình như vậy là có lỗi với gia đình, nhưng cô cũng không có lỗi. Nàng không muốn hối hận cả đời. Thái Anh cũng đã nói, hậu quả gia đình Trân Ni gây ra cũng phải trả giá, không chỉ tù tội mà còn là đền bù vật chất. Nàng biết mình phải làm gì rồi.

"Trân Nhung muốn gặp cô"

Ho nhẹ rồi lên tiếng, Lệ Sa cũng không muốn phá vỡ giây phút ngọt ngào này nhưng hiện tại Trân Nhung đang sốc nặng. Chỉ muốn gặp mình Trân Ni, cần phải kết thúc mọi việc.

Cả hai cùng lau nước mắt và rời khỏi người nhau. Trân Ni vuốt mặt Trí Tú một chút, là chân thật. Nàng gật đầu rồi đi theo Lệ Sa. Đứng phía sau nhìn theo, Trí Tú mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần Trân Ni có thể quay về cuộc sống bình thường, có ra sao cô cũng cam tâm. Nếu em ấy không chấp nhận cô bây giờ, cô cũng sẽ ở phía sau em ấy.

"Dưới bàn có một chuông báo động, khi cần cô có thể bấm nó chúng tôi sẽ xuất hiện"

Trước khi mở cửa phòng thẩm vấn, Lệ Sa thở nặng nề căn dặn. Thái Anh nói tình trạng của Trân Nhung chuyển biến xấu, cô ta có lẽ không phân biệt được cảm xúc của chính mình. Nhưng theo ý của Trân Ni, nếu bắt được Trân Nhung thì cho cô ấy gặp mặt. Trùng hợp cũng là ý của cô ta.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ