Chương 1: Ngày bắt đầu là ngày kết thúc

116 5 4
                                    

Làm thế nào khi người hắn yêu có rất nhiều người để ý đây? Hắn rất sợ người đó sẽ gặp ai đó, rồi sẽ bỏ hắn đi. Hắn ghét những ai liếc nhìn người hắn thầm thương. Mỗi ngày đều phải bày ra trước mặt người đó bộ dạng ngoan ngoãn hắn sớm đã không muốn tiếp tục nữa rồi. Hắn không biết mình bị làm sao nữa. Mỗi khi hắn thấy ai đó liếc nhìn người hắn yêu khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn không chịu được nữa rồi!

Một con người có bao nhiêu bản chất, đến chính mình cũng không biết, cuộc sống sẽ giúp con người bộc lộ. 

"Vương Nhất Bác, từ khi nào em lại trở nên như thế?"

"Khi con tim này gặp anh."

-----

Lần đầu gặp nhau tại trường đại học Bách Hương Quả cho đến khi tốt nghiệp, cả hai chúng ta đã có những kỷ niệm tuyệt đẹp tại đó, cũng bỏ lại con người ngây thơ tại đó.

Vương Nhất Bác khoác balo chầm chậm bước tới phòng học thì nghe có tiếng la hét và dường như có ai đó đang chạy về hướng cậu từ phía sau.

"Tiêu Chiến! Cậu đứng lại!"

Tuyên Lộ tay cầm tập bài vẽ khá là dày và túi cọ vẽ tức giận đuổi theo chàng trai nọ. Chàng trai nọ đang chạy phía trước cô đây là Tiêu Chiến, đàn em của cô trong khoa thiết kế đồ họa . Tiêu Chiến rất thích đàn chị Tuyên Lộ, ngày ngày gặp mặt là lại trêu chọc làm Tuyên Lộ phát cáu.  Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ phân vân không biết nên tặng anh quà gì nên đã hỏi thẳng luôn.

"Em không cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần... Chị có thể giúp em một việc này được không?"

"Chuyện gì? Nếu chị giúp được chắc chắn sẽ giúp. Cậu nói đi."

Tiêu Chiến vui vẻ lấy từ trong túi đeo một tập bài vẽ dang dở mang tới trước mặt Tuyên Lộ làm cô cả kinh, cô đoán rằng có điều không hay.

"Việc này chắc chắn chị giúp được. Chị~"

Tuyên Lộ nhìn đống bài tập dày cộp mà giận đến đỏ người.

"Tiêu Chiến cmn sao em lười quá vậy hả!"

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy biến đi. Tuyên Lộ cầm tập bài vội đuổi theo anh. Hai người cứ thế đã chạy khắp mấy hành lang, xuống tầng dưới lại lên tầng trên. Tuyên Lộ cầm túi cọ vẽ ném thẳng một đường tới Tiêu Chiến. Hành lang phía trước có vài người, anh vội kéo balo to của người đang đi trước mặt làm lá chắn, ai ngờ túi cọ vẽ lại trúng vào đầu người đó. Nếu như Tiêu Chiến không tránh, túi cọ chắc chắn sẽ trúng người anh, may mắn anh đã kịp né, nhưng túi cọ đó lại trúng vào người thanh  niên đi trước anh.

"A!"

"Cậu... Không sao chứ?" Tiêu Chiến bị người thanh niên trước mặt nhìn đến run bần bật.

"Ây tôi... Tôi không cố ý thật sự xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?" Tuyên Lộ nhanh chóng chạy tới xin lỗi cậu thanh niên nọ bị cô ném trúng túi cọ vẽ.

"Không sao đâu ạ." Vương Nhất Bác nhíu mày liếc nhìn Tiêu Chiến, người vừa kéo balo cậu, rồi xoay người đi thẳng về phía phòng học phía trước.

[ BJYX ] - Giam cầm trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ