Chương 124: Lớn tuổi dễ sinh ra ảo giác.

527 39 7
                                    

Bé mèo con mang về một con báo lớn, mặc dù đều là động vật họ mèo, nhưng khác biệt cũng không quá nhỏ.

Huống chi cả hai đều là giống cái.

Cho nên, lúc Thái Anh cẩn thận từng li từng tí mở cửa nhà, cũng không dám trắng trợn kéo Lệ Sa vào.

Nhẹ nhẹ nhàng đẩy cửa chống trộm, mèo nhỏ quỷ quỷ tuý tuý thò đầu ra nhìn, quan sát hồi lâu, mới đem một bàn chân bước vào, lặng lẽ đặt xuống gạch men.

Cũng không dám để giày cao gót phát ra thanh âm nào, Thái Anh rón rén, lề mề, hơi nửa ngày mới vào nhà đóng cửa lại.

Trong nhà giống như không có người, Thái Anh vừa nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nghe sau lưng có tiếng ho khan, dọa kém chút hồn bay phách tán.

Lập tức nổi da gà, lưng đặt trên cửa chống trộm, Thái Anh giống như mèo con lén ra ngoài lúc về thì vô cùng bẩn, đối mặt với chủ nhân run lẩy bẩy.

"A... Mẹ?"

Tống Kiều hiếm khi xụ mặt, nàng đẩy kính mắt nặng nề, ánh mắt sau thấu kính sắc bén như dao.

"Mẹ?" hiển nhiên đè nén hoả khí "Thái Anh, tôi không biết cô còn có một người mẹ đấy"

Không gọi là Anh Anh, mà gọi là Thái Anh, nói rõ Tống Kiều thật sự sinh khí

Thái Anh mèo con bị dọa đến mức không dám thở mạnh, chỉ có thể cười làm lành, thử thăm dò yếu ớt nói: "Mẹ, con sai rồi..."

Con mắt mở to nhìn Tống Kiều, ý đồ tỏ ra ngây thơ vô số tội.

Tống Kiều im lặng, trầm mặc một hồi, thở dài thật sâu.

"Cô qua đây" nàng ra hiệu cho con gái "tôi có chuyện muốn hỏi cô"

"A~"

Thái Anh không dám trễ nải, đổi dép lê, khéo léo đi theo sau lưng Tống Kiều, khẩn trương không cẩn thận bị vấp.

Trước mặt người mẹ đang nổi giận, bé mèo con Thái Anh chân trước chân sau đều muốn vướng vào nhau, đi đứng khó khăn.

"Ngồi"

Tống Kiều rốt cuộc không băng đá được, con gái té vào người bà, lập tức kéo tay của nàng, ngắm nghía kiểm tra cẩn thận.

"Bị thương chỗ nào rồi?"

"Ây... Không sao ạ"

Thái Anh không nghĩ Tống Kiều lo lắng, nhưng máu ứ đọng trên cổ thực tế dễ dàng bị phát hiện.

Dù là qua nhiều ngày, y nguyên vẫn còn dấu tim tím nhàn nhạt chưa hoàn toàn biến mất, Thái Anh thường ngày đều dùng khăn lụa che đi.

Tống Kiều vừa đau lòng vừa tức giận, đưa tay cởi khăn lụa của nàng "Đừng giấu mẹ, mẹ ít nhiều cũng biết rồi"

Ngày ấy nói chuyện phiếm với người bạn làm phóng viên, trong lúc vô tình nghe người đó nhắc tới một vụ án, bà bà thuê người giết con dâu.

"Bà nói xem có phải hiện thực quá khó hiểu không? Vừa đọc tin trên báo lớn, nhưng nhìn qua giống như vụ án không đơn giản thế, bạn tôi ở toà án cũng chỉ là âm thầm tiết lộ một chút... Người đàn bà thuê người hình như họ Đổng, Đổng Thuý Hoa thì phải..."

[Lichaeng - Cover] - Mèo Và Báo (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ