Tôi chế sinh nhật của Ran, sinh nhật Ran không có thật, nên là đừng nghĩ hôm nay sinh nhật Ran nhé ;-;.
Và trong truyện những nhân vật như ( vd: Baji) vẫn còn sống nhé ;-;
Sanzu sẽ có vài đoạn gọi là " hắn "
________________
" Chỉnh lên thêm một chút xíu nữa được không anh Draken ?"- Rindou đang ở dưới chỉ đạo Draken chỉnh chiếc băng cao lên một chút. Vì Draken cao nên có mỗi mình cậu là người phải chỉnh cái băng này.
" Nó cứ tuột xuống không à, em bảo ai qua bên kia vịn lại thì mới được chứ mình anh thì làm khó lắm."- Draken cúi xuống nhìn một lượt xung quanh quán, cậu xem có ai cao để phụ mình không.
" Baji, lại đây phụ tao coi nào thằng kia !"- Trong khi Baji đang vuốt ve con mèo có bộ lông màu đen nhìn nom nom giống cậu thì Draken gọi làm khoảng thời gian đẹp đẽ giữa hai anh em sinh đôi đáng yêu này kết thúc.
" Được rồi, ra liền đây."- Baji buộc mái tóc của mình lên ra phụ Draken
" Như này được chưa Rindou ?"- Một giọng nói khác lại vang lên,Mitsuya cầm chiếc bánh sinh nhật cao 8 tầng ra cho Rindou xem. Đáng ra chiếc bánh này sẽ tầm khoảng 20 mấy tầng ( như lời Rindou muốn, vì Ran cũng được 20 mấy tuổi rồi ) như Mitsuya bảo rằng 20 mấy tầng thì lúc khi ăn xong có người xỉu tại trận đấy, với lại con gái cũng không thích ăn đồ ngọt nhiều nên Rindou mới bảo khoảng 8 tầng cũng được.
Lúc khi Mitsuya cầm chiếc bánh ra, ai cũng ồ lên, tay nghề của đầu bếp trưởng quả là có khác. Lúc đó mấy Emma, Hinata, Yuzuha, và Senju ra ngắm cái bánh.
" Bạn thân Ran hiểu rõ Ran thật, làm bánh đúng vị mà Ran thích. Trang trí lại còn sắc sảo, chi tiết, tỉ mỉ nữa !"- Senju ngắm chiếc bánh,ngưỡng mộ Mitsuya lắm.
Rồi tiếp theo sau Mitsuya là Takemichi, Mikey, Kazutora, những nhân viên trong quán mang ra những khay bánh cupcake và đồ uống cho mọi người để có sức làm việc tiếp. Nhưng ai cũng muốn làm xong rồi mới ăn, vì bây giờ đã là 4h30 rồi, nếu như Rindou không về đúng giờ là Ran sẽ đi kiếm nữa mất.
" Em không về đúng giờ là anh Ran lại tới đây kiếm em thì sao ? Bởi vậy lên còn nửa tiếng nữa nên em sẽ cố gắng làm cho xong để về kịp lúc"
" Vậy thì khi về mọi người cầm bánh về ăn nhé !"- Mitsuya cười
" Đương nhiên rồi, mấy cái bánh ngon như vậy mà không mang về thì phí quá. "- Draken đang bước xuống ghế sau khi chỉnh cái băng nãy giờ.
_______________
Bên ngoài, Ran cứ đứng nhìn vào quán nãy giờ rồi. Thực ra thì ban đầu cậu tính đi về vì lúc nãy Izana đang cắm hoa thì nhìn ra ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa, lúc đó Ran lúng túng nấp đằng sau bức tường của tiệm.
" Tiệm của mình mà sao mình cứ úp mở úp mở như này vậy nhỉ"- Ran nghĩ thầm, thôi dù thì bây giờ mình vào thì mọi người sẽ buồn, nên Ran tính đi về rồi. Nhưng cậu lại muốn biết mọi người sẽ thay đổi cái gì của quán.
" Ran ?"- giọng nói của người một người đàn ông, nghe trầm nhưng lại rất quen thuộc với Ran ?
Ran quay đầu lại nhìn, cậu nhìn thấy người con trai mái tóc hồng, ban đầu cậu không nhận ra đó là ai nhưng khi nhìn vào một thứ không bao giờ thay đổi từ hắn thì Ran đã nhận ra đó là Sanzu ? Cậu bất ngờ vì cậu không gặp hắn được 4 năm nay rồi, đáng ra khi đang còn trong thời học sinh, cậu và hắn rất thân, cả trường ai cũng biết. Ran thấy lại người bạn cũ của mình thì cậu không biết nói gì hết. Vì cậu đã lơ Sanzu suốt những năm tháng đến trường, bây giờ nói chuyện thì biết nói gì bây giờ...
" San... Sanzu ? Là cậu sao ?"- Ran hơi ngập ngừng, ngoại trừ nói câu này ra cậu không biết nói gì nữa.
" ...."- Sanzu tới đây là vì cậu được Mitsuya gọi tới để nói chuyện một chút nhưng không ngờ lại gặp Ran.
" Sanzu, tôi xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã không quan tâm cậu suốt những thời gian ấy !"- Ran cúi đầu xuống
Trong chuyện này người xin lỗi là Ran thì cũng đúng, vì cậu đã khiến cho Sanzu trở thành người chiếm hữa như vậy, nhưng Sanzu cũng có lỗi vì đã không có trách nhiệm với Ran khi cậu bị thương nặng. Hai người ai cũng có lỗi.
" Tôi mới là người phải xin lỗi... Ran Haitani...tôi vô cùng xin lỗi vì tôi đã không có trách nhiệm khi cậu đã gặp nạn, tôi mới là người không quan tâm cậu mới đúng."
" Ơ ?"- Mikey đi ra ngoài tính bỏ một số ít thứ nhưng lại thấy Ran với Sanzu. Cậu chạy vụt vào quán. Không phải là cậu sợ mà là do cậu không nghĩ là có Ran ở đây, chứ với người mà " vô địch" như cậu thì cậu sợ gì chứ.
" Sao vậy Mikey ? Cậu làm gì mà chạy ghê quá vậy ?"- Rindou thấy Mikey chạy vụt vào, còn chưa vứt túi rác trên tay nữa.
" Ran...Ran đang ở bên ngoài..."- Mikey thở dốc, chắc do cậu sốc quá chứ chạy từ cửa vào quán có 3 bước chân.
" Hể !?"- Không chỉ Rindou mà gần như cả tiệm la lên
" Lúc nãy em thấy anh Ran đúng ngoài cửa với một ai đó nữa..."- Mikey đang nhớ xem người đó là ai
" Đó là anh hôm trước tới quán mình, anh tóc hồng !"- Lúc đó Mikey không nhớ tên của hắn, nhưng nghe vậy cũng đủ để Rindou với Mitsuya biết rồi.
" Sanzu ?"- Mitsuya mở chiếc tạp dề ra rồi đi thẳng ra ngoài trước rất nhiều người không hiểu chuyện gì.
" Mọi người ở lại trong quán nhé ! Em đi theo anh Mitsuya xem tình hình ạ "- Rindou ngước đầu nhìn Mikey ra hiệu rằng là 'đừng cho ai ra nhé'
------------------
Truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo =(?
Tôi mong chờ quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRan] Tiệm trà sữa hạnh phúc
Fanfiction. Câu chuyện về Ran Haitani một nhân viên của một tiệm bánh ngọt và trà sữa nổi tiếng khắp vùng Tokyo. Không ai là không biết danh cậu cả, vì cậu là một người làm đồ ăn như bánh hay trà sữa rất ngon, luôn khiến người ta phải lui tới tiệm bánh của cậ...