Chương 50: Lại phát sốt!

111 11 0
                                    

Jung Yi Hyun và Cha Ji Soo vừa mới rời khỏi công ty, Yoon Sae Bom đã ngay lập tức quay về nhà nghỉ ngơi.

Tối ngày hôm đó, Jung Yi Hyun gọi điện thoại về nhà, là Jung Won nghe máy.

"Tôi uống rượu nên không lái được xe, bảo Yoon Sae Bom đến đón tôi."

Jung Won do dự một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía sofa, "Sae Bom không được khỏe, hay là để Dae Gu đón cậu nhé!"

Jung Yi Hyun ung dung lắc lắc ly rượu trong tay mình, chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt không ngừng sóng sánh, anh lên tiếng cự tuyệt, "Không được, bảo cô ấy tới đón tôi."

Nói xong, anh đã ngay lập tức cúp điện thoại.

Cha Ji Soo ngồi bên cạnh nhìn Jung Yi Hyun một lúc lâu, cô ta chủ động lên tiếng, "Hay là, em bảo tài xế nhà em đến đón chúng ta nhé."

Jung Yi Hyun không tiếp lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly rượu, dường như là đang thất thần.

Jung Yi Hyun cảm thấy cực kỳ bất ngờ với thái độ của Yoon Sae Bom. Trong mắt anh, Yoon Sae Bom là một người cố chấp, không cảm xúc, ít khi cáu kỉnh. Trước đây cho dù anh có mắng mỏ cô như thế nào, cô cũng chưa bao giờ tỏ ra tức giận, bực bội, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng, bình thản, không sao hết. Những người con gái khác khi phải chịu ấm ức, chưa có một ai giống như cô cả, thế nên đừng nói là khóc, ngay đến cả có việc nào đó rất vui, cô cũng không bao giờ cười vui vẻ như những người khác.

Thế nhưng lần này... đột nhiên từ chối anh? Có phải cô đang... giận dỗi anh không?

Bởi vì hôm nay anh đã mắng cô sao? Anh mắng cô vì lý do gì lẽ nào cô không nhận ra sao? Lẽ nào cô vẫn muốn tiếp tục rót nước cho Cha Ji Soo hết ly này tới ly khác sao? Người nên tức giận là anh có được không? Cái gì gọi là "Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ có gì đó với Jung Yi Hyun" chứ?

Cha Ji Soo đột nhiên cảm thấy gương mặt khiến cô mất hồn suốt bao nhiêu tháng ngày kia giờ phút này đột nhiên trở nên thật chướng mắt.

Hai đôi mắt hẹp dài ấy tỏa ra sự cao ngạo, lạnh lẽo khác thường, những đường nét trên gương mặt cũng trở nên sắc bén, anh mím môi rất chặt, những ngón tay đặt trên ly rượu vô thức siết lại, là uất ức sao? Hay đang cảm thấy mông lung? Dù cho cô ta có nói gì anh dường như đều không nghe thấy, nói tóm lại, là vô cùng kỳ lạ

Ngay lúc Cha Ji Soo đầy gượng gạo, đang định quay đầu đi thì Jung Yi Hyun đột nhiên lên tiếng, chỉ có hai từ vô cùng qua loa, "Không cần."

Cha Ji Soo miễn cưỡng nở nụ cười.

Jung Won cúp điện thoại, lại quay đầu nhìn Yoon Sae Bom đang ngồi ngủ ở trên sofa, dù không đành lòng nhưng vẫn phải đi gọi cô dậy.

Sắc mặt của Yoon Sae Bom không được tốt lắm, trong ánh mắt vẫn còn sót lại nét đau đớn, nghe xong những lời Jung Won nói, dù cảm thấy hơi khó khăn nhưng vẫn gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đứng dậy mặc thêm áo.

Jung Won cảm thấy không được yên tâm cho lắm, "Sao uống thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt vậy?"

Yoon Sae Bom chỉ miễn cưỡng mỉm cười, "Không sao, đã đỡ nhiều rồi. Hơn nữa, chỗ đó cũng không xa lắm, cháu đi một lát rồi về."

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ