Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Jung Yi Hyun mới phát hiện lực trên tay mình dần dần bớt đi, hơi thở của Yoon Sae Bom cũng trở nên đều đặn và dài hơn, chỉ là hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Anh nhấc tay nhẹ nhàng xoa lên đó, dường như muốn làm nó biến mất đi nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể vuốt xuống được.
Jung Yi Hyun ngồi im ở trên sofa đối diện giường bệnh cả một đêm, cứ cách một lúc anh lại đứng dậy đến nhìn cô, khiến cho cô y tá được thuê với tiền lương rất cao kia cảm thấy áy náy vô cùng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Yoon Sae Bom còn chưa tỉnh, anh đã thay xong quần áo, rửa mặt mũi xong xuôi, tinh thần tỉnh táo ngồi trước giường bệnh chăm chú đọc báo.
Chỉ đáng tiếc là còn chưa qua được vài phút, Jung Dae Gu đã hớt hải chạy vào bên trong, vừa định mở miệng nói điều gì đó thì đã bị ánh mắt của anh ngăn lại. Lúc này, cậu mới rón ra rón rén bước lại gần rồi thì thầm vào tai anh một vài từ
Jung Yi Hyun cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại quay sang nhìn Yoon Sae Bom vẫn còn đang ngủ trên giường bệnh, anh nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài hành lang đứng chờ.
Trời vẫn còn sớm, bình thường vào giờ này Jung Woo Sung hẳn đang luyện thái cực quyền, ăn bữa sáng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, đằng sau là vị viện trưởng vừa mới vội vàng chạy tới, ngay đến cả áo blouse mặc ngoài cũng cài sai khúc, trông qua thì vô cùng buồn cười.
Jung Yi Hyun bình tĩnh nhìn Jung Woo Sung đang bước đến, vị viện trưởng dường như vẫn không rõ tình hình hiện tại, cả đường vẫn luôn tươi cười, "Lão Jung cứ yên tâm, phòng bệnh với bác sĩ điều trị đều là tốt nhất, bệnh nhân cũng hồi phục rất nhanh, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi..."
Nói thực lòng, đối với chuyện Jung Woo Sung xuất hiện ở đây, anh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh hiểu, chuyện gì nên đến ắt sẽ phải đến.
Sắc mặt của Jung Woo Sung không được tốt cho lắm, vốn định bước qua Jung Yi Hyun để bước vào trong phòng bệnh thì đã bị anh cản lại, "Cô ấy vẫn còn chưa tỉnh, có chuyện gì ba nói luôn ở đây đi."
"Ta không tới tìm con." Jung Woo Sung chỉ vào phía trong, "Ta tới tìm nó."
"À." Jung Yi Hyun nhếch môi, "Ba tìm cô ấy cũng chẳng qua là vì con lại làm gì khiến ba tức giận sao, cứ trực tiếp nói với con không phải tốt hơn à?"
Viện trưởng dần dần cảm thấy không khí có chút bất thường, đây không phải là đoạn đối thoại thông thường giữa hai cha con chứ, đúng lúc đó Jung Woo Sung nhẹ nhàng liếc nhìn ông, ông ta lập tức phát hiện ra bản thân mình ở đây bắt đầu dư thừa, cúi người lên tiếng, "Vậy hai người cứ nói chuyện gì, có chuyện gì thì gọi... gọi tôi..."
Dứt lời, ông ta lập tức dẫn theo đám bác sĩ kia rời khỏi đó.
Phòng bệnh vốn ở trên tầng cao nhất, những người điều trị ở trên tầng này không phải giàu có thì quyền cao chức trọng. Lúc nay phóng tầm mắt nhìn xung quanh cả khu dường như trên hành lang này chỉ còn sót lại hai người bọn họ.
Jung Woo Sung lại không hề tỏ ra tức giận, liếc nhìn Jung Yi Hyun từ trên xuống dưới, "Con vừa mới đến hay từ tối qua vẫn chưa về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Ficción GeneralGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...