Sau khi rời khỏi Cha gia, Kang Dong Won không lập tức lên xe mà đứng dựa vào một bên cửa xe suy nghĩ rất lâu.
Gió đã nổi lên, tà áo khoác nhạt màu của người đàn ông ôn hoàn nho nhã ấy khẽ lay động trong gió. Có lẽ, đàn ông khi phải đến độ tuổi này rồi mới thực sự được coi là một người đàn ông chân chính. Cởi bỏ đi vẻ đẹp tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và ánh hào quang rực rỡ, vẫn còn đó sự trầm ổn, chín chắn, phong độ tao nhã.
Thư ký bước từ trên xe xuống, Kang Dong Won liền quay đầu lại, ánh mắt trấn tĩnh lên tiếng hỏi, "Có thuốc không?"
Cậu ta lập lức lấy thuốc và bật lửa ra đưa cho anh, Kang Dong Won nhận lấy thuốc, thành thạo bật lửa lên, hút vài hơi rồi lại rơi vào trầm tư.
Trong suy nghĩ của cậu thư ký, Kang Dong Won là một người có xuất thân gia thế, nhân cách tốt, tác phong cũng vô cùng tốt, không hề có thói quen xấu nào. Kể từ khi cậu theo Kang Dong Won, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hút thuốc nên cảm thấy hơi bất an, "Bộ trưởng, anh làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Kang Dong Won kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, giơ lên không trung, híp mắt nhìn một lúc rồi hút thêm một hơi sau đó vứt xuống một bên dập tắt tàn thuốc, "Đã lâu không đụng đến, cũng quên mất mùi vị như thế nào rồi."
Không biết vì sao, cậu thư ký đột nhiên cảm thấy câu nói đó không phải nói về thuốc, mà là... phụ nữ? Người đàn ông cấm dục đã nhiều năm bây giờ bắt đầu hồi xuân rồi?
Cậu hoảng sợ nhìn Kang Dong Won đang mở cửa xe vào trong, một lát sau mới kịp phản ứng cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.
Lên xe, Kang Dong Won đã khôi phục lại sắc mặt như ngày thường, cầm tấm thiệp màu đỏ rực trong tay đưa qua cho thư ký, "Đến ngày đó nhớ nhắc tôi tham dự, đúng rồi, giúp tôi chọn quà nữa."
Một lát sau, anh lại dặn dò thêm một câu, "Chọn kỹ càng vào một chút, dù sao thì Kang gia đã lâu cũng không có việc đáng mừng như thế này rồi."
Chuyện đáng mừng trong lời của Kang Dong Won chính là tiệc mừng đầy tháng cô công chúa nhỏ nhà Jung Soo Yeon. Lúc nãy, khi Kang Ye Won đưa tấm thiệp cho anh tuy không nói gì, thế nhưng ánh mắt như ẩn ý ám chỉ điều gì đó, anh đã lên chức ông rồi sao, vậy mà vẫn là một người cô đơn.
Những bữa tiệc kiểu như thế này, trông có vẻ linh đình sang trọng, người qua người lại toàn là những nam thanh nữ tú nhưng thực chất lại vô cùng tẻ nhạt. Vì mối quan hệ của Jung Yi Hyun với Jung Soo Yeon cũng khá tốt nên anh mới miễn cưỡng đến tham dự. Jung Yi Hyun là người cao ngạo lạnh lùng, trong mắt không có ai cả nên đương nhiên cũng không ai dám đến chào hỏi với anh, những người đến để nịnh hót, bợ đỡ lại càng ít hơn. Chỗ mà anh đứng, phạm vi 3m xung quanh không một bóng người. Choi Woo Jin sau khi phải tiếp chuyện với một đám người giả tạo liên tục tâng bốc lẫn nhau thì không chịu được nữa, đành chạy đến chỗ anh để thoát thân.
Choi Woo Jin nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, vừa vén tay áo vừa chọc cười làm cho anh vui, "Đến nào, bổn thiếu gia sẽ dùng tuyệt chiêu gia truyền để xem phu nhân tương lai của cậu có còn nguyên vẹn hay không nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Ficção GeralGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...