Khi trong góc chỉ còn lại mỗi Jung Yi Hyun và Choi Woo Jin, Choi Woo Jin bỗng trở nên trầm mặc khác thường.
Choi Woo Jin là người nhỏ tuổi nhất Choi gia, anh khác với Jung Yi Hyun, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Anh với Jung Yi Hyun ngang ngược làm xằng làm bậy biết bao nhiêu năm qua, bây giờ Jung Yi Hyun hoàn toàn dựa vào bản thân mình, còn Choi Woo Jin thì vẫn nhàn hạ sống qua ngày, ngoài những thứ liên quan tới ba giới chinh trị-thương trường-quân sự, mấy thứ bậy bạ linh tinh cũng học hỏi được không ít, anh cậy vào sự nuông chiều của nhà họ Choi, hoàn toàn giống một chàng thiếu gia vừa giàu có vừa có quyền thế. (Họ Choi của anh Jin khác với họ Choi của Choi Nam Hyuk- người kế cận Jung Woo Sung nha mọi người... Lúc chuyển ver mình không để ý nên bị trùng họ huhu)
Jung Yi Hyun liếc mắt nhìn anh, "Sao tự dưng hôm nay, Choi gia lại phái cậu tới đây? Anh cả của cậu đâu? Cậu cũng nghe lời thật đấy bảo đến cũng đến."
Choi Woo Jin ngừng lại một lát, hiếm khi trở nên nghiêm túc, "Tôi nghĩ bản thân cũng nên bắt đầu nghiêm túc làm ra một cái gì đó thôi, nếu không sẽ bị người khác coi thường mất."
Jung Yi Hyun lại quay đầu nhìn anh, lần này nhìn có vẻ lâu hơn trước, "Từ lúc nào mà Ngọc diện hồ ly lại để ý đến ánh mắt của người khác thế?"
Người đàn ông mặt tựa như ngọc đột nhiên mỉm cười, nụ cười bất đắc dĩ và có chút cô đơn.
Nếu đổi lại là bình thường, Jung Yi Hyun nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể chế giễu anh, thế nhưng hiện tại, anh cũng đang có tâm sự, tất nhiên cũng hiểu được mùi vị của nó, nên không có ý định tổn thương người khác.
Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Jung Soo Yeon bế theo đứa bé chuẩn bị về nhà, Jung Yi Hyun liếc mắt nhìn, thấy Cha Ji Soo đang chuẩn bị có khuynh hướng bước về phía này, anh lập tức kéo Choi Woo Jin, hất cằm về phía đó, "Giúp tôi chặn lại."
Choi Woo Jin liếc mắt nhìn, khôi phục lại dáng vẽ bỡn cợt thường ngày bước lên để chặn Cha Ji Soo.
Jung Soo Yeon đang đợi ở cầu thang máy thì đột nhiên nhìn thấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt, "Mang ra đây."
Jung Soo Yeon xoay người đuổi bớt mọi người đang đứng xung quanh, chỉ giữ lại người phụ nữ trung niên đang ôm con mình, rồi quay đầu lại nhìn người vừa tới, "Cái gì?"
Jung Yi Hyun vẫn giữ nguyên tay, vẻ mặt bình thản lên tiếng, "Đồ mà Yoon Sae Bom đã tặng, đưa cho em."
Jung Soo Yeon lập tức nở nụ cười, "Đó là quà cho con gái chị, thanh thiên bạch nhật em định cướp đồ à? Jung Yi Hyun, đừng trách chị không nhắc nhở em, hôm nay em đến tay không đó!"
Jung Yi Hyun lúc này mới rút tay về rồi lại đưa cho cô một tờ giấy, "Một phần cổ phần này chị giữ tạm đi, đợi con bé lớn rồi thì trả cho nó, em đã ký tên rồi."
Jung Soo Yeon nhận lấy rồi liếc mắt nhìn, lập tức trợn tròn mắt lên, "Jung Yi Hyun, em rút vốn cổ phần hả ! Em thực sự..."
Dường như là cố kỵ điều gì đó, Jung Soo Yeon nhìn xung quanh một vòng, không định nói tiếp nữa.
Vẻ mặt Jung Yi Hyun đã bắt đầu mất kiên nhẫn "Vậy chị còn không mau đưa món đồ đó cho em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Aktuelle LiteraturGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...