Chương 97

210 20 1
                                    

Một đêm với cơn ác mộng, Trân Ni vẫn thấy cả nhà mình nhưng họ đều đang chấp vấn nàng. Nàng chỉ còn biết khóc, khóc trong cả giấc mơ. Và cả hiện thực.

"Em ấy khóc"

Đưa Trân Ni về phòng nghĩ ngơi thì Trí Tú phát hiện nàng đã thiếp đi mà vô thức dựa vào người của mình. Cô cùng Thu phải cùng dìu, bởi vì tay của cô đã là không thể.

"Chị vẫn chưa nói gì?"

Sau khi đưa Trân Ni về giường Trí Tú mới chịu đi băng bó vết thương. Thu cũng không hiểu rốt cuộc thì hai người này đang nghĩ gì, tại sao phải hành hạ bản thân như vậy.

"Không có gì để nói, là tôi có lỗi với em ấy trước"

Khẽ khàng vuốt nhẹ khuôn mặt thân thương, Trí Tú chua xót trả lời Thu. Dù ra sao và như thế nào thì, cũng là cô có lỗi với Trân Ni, cũng không mong được tha thứ. Nhưng cô vẫn sẽ như vậy, không rời bỏ nàng dù rằng chỉ là phía sau.

Thu cũng không biết nên nói gì và khuyên nhủ ra sao, chuyện tình cảm không phải chỉ là lời nói. Đó còn là chuyện của cảm xúc, cho nên cũng không cần gây áp lực cho người trong cuộc. Bởi lẽ sướng vui, đau khổ chỉ có họ cảm nhận rõ ràng nhất.

Cánh cửa đóng lại cứ như khép lại hạnh phúc của chính mình, nước mắt vẫn còn rơi Trân Ni đã tỉnh. Tú, vẫn vậy vẫn kiệm lời như thế, không giải thích. Lời của chị ba nàng làm sao nàng có thể tiếp thu, nàng không nói mình không tin chị ba nhưng Trân Ni tin Trí Tú. Và có lẽ nàng nên làm một việc.

Đưa Thái Anh về nhà nghỉ ngơi, Lệ Sa cũng quay về gặp ba một chút, sau khi tắm rửa gọn gàng thì quay về cục cảnh sát. Còn rất nhiều báo cáo phải làm để trình xét duyệt. Đoạn thời gian qua cả hai trải qua quá nhiều việc, cũng không biết nên ngẫm nghĩ thế nào. Chỉ là, hình như tình yêu cũng vì vậy mà được củng cố, thêm màu sắc và cả dư vị yêu thương.

Kết thúc chuyên án, Thái Anh mới nói với Lệ Sa, nàng sẽ làm ở đâu. Phì cười, cô cảm thấy người yêu của mình càng lúc càng biết cách điều khiển cảm xúc của mình, và càng lúc càng khiến cô tò mò, trầm trồ và cả khen ngợi. Song cái chính vẫn là, thật sự Lệ Sa rất tự hào về Thái Anh, về người yêu của mình.

"Đội trưởng, Trân Ni muốn gặp chị"

Ngẩng nhìn phát hiện là Thu, Lệ Sa ngưng tay đánh máy mà suy nghĩ. Trân Ni là muốn nói gì với cô, về tất cả những gì nàng biết sao. Mà dù là gì thì, cũng đến lúc cô nói chuyện với nàng.

Nhận được cái gật đầu và nụ cười mỉm của Lệ Sa, Thu rời đi và đưa Trân Ni đến phòng thẩm vấn.

Đan hai tay vào nhau Trân Ni đang ngồi ở bàn chờ thẩm vấn. Nàng rời giường và nhờ cảnh sát trực ở phòng đưa nàng đến gặp Lệ Sa. Thật may khi Trí Tú đã hết ca và về. Người đầu tiên nàng gặp là Thu, nhìn xung quanh mọi người vẫn rất chăm chỉ làm việc, dường như Trân Ni cũng thấy bản thân mình tĩnh lặng hơn.

"Cô muốn gặp tôi"

"Tôi sẽ nói những gì mình biết"

Rất nhẹ nhàng, thái độ từ ban đầu đến hiện tại của Lệ Sa với Trân Ni không có ác ý, càng không có khó chịu. Cô gái này thật sự lương thiện.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ