Chuyên án kết thúc, Hứa Đinh rời bệnh viện và quay về cuộc sống thường nhật. Mục đích chính của cậu ta khi bắt cóc uy hiếp Thế Nam chỉ là muốn khuấy động dư luận, cảnh sát vào cuộc. Cuối cùng cậu ta cũng làm được, cũng trả thù được cho anh mình, người anh luôn làm tất cả để cậu ta có thể đi học. Giờ là lúc cậu ta thực hiện ước mơ để không phụ lòng anh trai.
Còn Trân Ni, nàng đến sống ở cửa hàng hoa "Hướng Dương flower". Nơi này ba mua với danh nghĩa tên của nàng mà nàng không hay biết, chủ yếu ông muốn nàng và chị ba nàng có nơi dừng chân thanh bình lỡ như anh hai và ông ta có chuyện không hay.
Trân Ni vẫn không trách cứ hay sợ hại ba, anh hai và cả chị ba. Cho dù họ thật sự đã làm những việc rất tàn nhẫn, song họ vẫn chừa một chút nhân từ còn lại. Giống như họ để gia đình ôn Kiệm sống. Hơn hết, họ là người nhà của nàng, là người thân mà cả cuộc đời nàng không chối bỏ.
"Ba có bị ho lúc đêm không?"
Mỉm cười ông Thế Cường biết thời gian mình không còn nhiều, an ủi cuối cùng là Trân Ni. Thế nhưng cái ông tự trách nhất là để Trân Nhung trở nên như vậy, cũng như kéo cả Thế Nam vào cuộc, thật may Trân Ni đã bình an.
"Ba không sao, con phải sống thật vui vẻ, làm những gì con nghĩ là đúng, có biết không?"
Qua lớp kính chỉ có vài chỗ trống hình tròn nhỏ ông Cường không thể vươn tay xa mà chạm vào gương mặt con gái, nhưng sự thân thương này ông sẽ ghi nhớ đến khi nhắm mắt xuôi tay.
"Ba"
Chỉ có thể rơi nước mắt, không biết nên nói gì. Trân Ni vươn tay mà đặt vào cửa kính, để có thể chạm vào tay ba mình. Nàng biết lần này đến đã là cuối cùng.
Cũng rơi nước mắt, Thế Cường cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều năm như vậy. Từ lúc vợ qua đời một cách thảm thiết, ông đã lên kế hoạch trả thù. Bây giờ, đi theo bà cũng không hối hận, nhưng ông lại để Thế Nam cùng mình chịu sự trả giá khi mà con trai còn cả tương lai. Ông nợ các con của mình, nợ cả tương lai của chúng.
Kết thúc thời gian thăm phạm nhân, ánh nhìn cuối cùng quả nhiên rất ấm áp. Trân Ni bật khóc như đứa trẻ nhìn ba mình bị đưa đi. Nàng biết đây là lần cuối, việc nàng có thể làm là khóc tiễn ba như vậy. Thật sự đau đớn, nàng phải làm sao với những tháng ngày còn lại.
Đằng sau song sắt có lẽ là lúc con người cô đơn và đáng thương nhất, nhưng cũng là lúc tốt nhất để suy ngẫm cuộc đời. Thế Nam cũng biết sợ, anh ta bây giờ không còn cái thói hung hăng, cũng không cần lúc nào cũng đa nghi, ngờ vực người khác. Anh ta cảm thấy bản thân bây giờ vô ưu vô lo nhất.
"Em đã đến thăm ba chưa?"
"Dạ rồi"
Nở một nụ cười khó coi, Trân Ni chăm chú nhìn anh trai. Thế Nam biết bản thân tàn tạ ra sao, con đường này là anh ta chọn không trách ba, cũng không trách nàng. Em gái của anh ta là vô tội, chỉ hi vọng Trân Ni sẽ tiếp tục cuộc sống một cách can đảm nhất, bởi vì Trân Nhung vẫn cần em ấy.
"Em sẽ chăm sóc chị ba, sẽ bồi thường khoản tiền do hội đồng xét xử phạt, em sẽ..."
"Em hãy sống tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Tiểu Thuyết ChungTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...