Chương 1: Kịch Bản Phim Đồng Tính

1.9K 65 1
                                    

Trong khoang hạng nhất máy bay tràn ngập khí lạnh, Trang Khâm cuộn tròn ngủ bù, cậu mặc áo lông, trên người trùm một cái áo lông vũ và chăn lông, ngồi bên cạnh là trợ lý Tiểu Liên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi xin tiếp viên hàng không thêm một cái chăn nữa.

Hành trình dài, máy bay cắt giảm năng lượng tới mức thấp nhất, khoang tối đen sì, Tiểu Liên đắp chăn lông lên người cậu, động tác khẽ khàng.

Minh tinh khi đi ngủ, sẽ rất khác khi họ tỏa sáng tới lóa mắt trên sân khấu, thần sắc Trang Khâm tái nhợt tới mức không có huyết sắc như có bệnh, hàng mi dài như lông chim mệt mỏi rũ xuống, cậu hít thở nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng động.

"Anh Trang, mình sắp tới nơi rồi."
Tiếng thông báo vang lên, Trang Khâm hình như bị đánh thức, Tiểu Liên vặn mở bình giữ nhiệt, đổ nước ra một cái cốc.

"Tới rồi đấy à?" Trang Khâm chầm chậm hé mắt nhìn, cảm nhận được máy bay đang bay thấp xuống.

"Theo như thông báo vừa rồi thì còn khoảng 40 phút nữa, anh uống nước đi." Tiểu Liên đưa cốc cho cậu, tay kia thì giơ ra mở rèm cửa sổ máy bay, bên ngoài đang là ban ngày, ánh mặt trời tỏa sáng tới chói mắt, máy bay rung lắc, Trang Khâm híp mắt, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời vàng kim ngoài cửa sổ kia có thể thấy rõ những sợi lông tơ thật nhỏ.

"Cảm ơn cậu." Cậu làm quen với ánh sáng, ngồi dậy uống nước, còn chưa ngủ đủ nên giọng nói có hơi khàn.

Máy bay hạ cánh, Tiểu Liên nhanh nhẹn đưa mũ, khẩu trang, kính râm cho nghệ sĩ nhà mình đeo lên, Trang Khâm bật cười: "Ở đây là Mỹ, không ai nhận ra tôi đâu."

"Anh Trang, cậu cũng coi thường mức độ nổi tiếng của mình quá rồi, cậu chính là minh tinh lớn trên đỉnh tháp, giờ sắp tới Tết Âm, ít nhiều gì chẳng có du học sinh về nước! Họ chẳng lẽ lại không biết tới cậu?" Tiểu Liên bất chấp, choàng khăn quàng cổ lên, che kín cằm cậu.

Trang Khâm im lặng, trong suốt cả một đoạn thời gian dài, cậu đã luôn làm một người bình thường, xuất hiện ở đâu, cũng không ai nhận ra.

Đột nhiên trở về lại thời kì lúc trước, khi cậu hot nhất, cậu vẫn chưa kịp làm quen.
Minneapolis, trời đổ tuyết lớn, tuyết bao trùm khắp mọi thứ, xung quanh chỉ một màu trắng xóa.

*Minneapolis là thành phố lớn nhất ở tiểu bang Minnesota và là thủ phủ của quận Hennepin.
"Sư phụ!" Trang Khâm ra khỏi sân bay, nói chuyện một hồi trong điện thoại, cuối cùng cũng gặp được người.

"Ấy chà!" Trang Học Cửu gọi to một tiếng, "Tiểu Lục Lạc!"
Tiếng gió cuốn tuyết rơi gào thét ào ào bên tai. Trang Khâm ngẩng đầu nhìn lại.

Sư phụ vào năm thu nhận cậu, đã bốn mươi tuổi, bây giờ đã gần sáu mươi, vì gánh hát nhà mình mà nhọc lòng quá nửa đời người, trên đầu đã có điểm bạc, nhưng bởi vì phải luyện kiến thức cơ bản cho gánh hát nhà mình, ông bỏ qua cả tuổi già, thần thái thành ra sáng láng, không thấy chút dấu hiệu bệnh tuổi già nguy kịch gì.

(RE-UP/HOÀN) PHÁI DIỄN XUẤT - THỤY MANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ