Chương 8: Tất cả vì Đại Khánh

1.7K 182 17
                                    

"Bổn vương từng nói, tất cả những kẻ mong muốn có được ngươi, đều chết!"

Vương Nhất Bác nộ khí công tâm. Khoảng thời gian trước Đại Khánh gặp chiến sự, bị đại quân Tây Vực chiếm mất năm thành trì, sức lực không đủ, phái sứ thần đến Bắc Tề mượn binh, bị hắn đuổi về. Tiêu Nhược Hải chỉ là đến cùng sứ thần, không ngờ sau khi mượn binh thất bại, mang một nhóm nhỏ thị vệ thân tín tập kích vương phủ trong đêm, muốn cướp Tiêu Chiến về.

Lần này cướp không thành, Bắc Tề thuận thế giam Tiêu Nhược Hải lại, muốn lấy chuyện này làm lý do khởi binh thảo phạt Đại Khánh. Vương Nhất Bác hai ngày nay ra sức gây áp lực với quần thần, mới tạm dìm được chuyện này xuống, lại vì Tiêu Nhược Hải chạy đôn chạy đáo, nghĩ cách phê chuẩn công văn đặc xá của Thận hình ty, đang hí hửng muốn khoe công lao với Tiêu Chiến, nhưng không ngờ trên đường về ngang qua đường Đông Hạng, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Thẩm Uyển Nhi hẹn gặp.

"Tiêu Nhược Hải vì cứu ngươi, đang chịu khổ ở Thận hình ty, ngươi ngược lại còn tâm tư cùng cô nương nhà người ta thưởng thơ!"

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt.

"Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta... ngươi làm gì phụ thân ta?!"

"Ông ta tập kích vương phủ, muốn cướp ngươi về. Đáng tiếc, còn chưa vượt qua cửa thứ hai đã bị Uông Trác Thành cản lại."

Hắn rót một ly trà nóng, hòa tan một viên thuốc trong trà trước mặt Tiêu Chiến.

"Hợp hoan tán, dược tính cực mạnh. Ngươi nếu muốn cứu phụ thân thì ngoan ngoãn uống nó, bổn vương có thể suy nghĩ cho ngươi công văn đặc xá, đưa Tiêu Nhược Hải từ Thận hình ty ra ngoài."

Vương Nhất Bác thật ra biết rõ, Tiêu Chiến là người không thể uy hiếp. Đại nghĩa nước nhà trong lòng y quá nặng, bản thân còn chịu bao nhiêu lời đồn vô căn cứ, một thiếu niên lang quang phong tế nguyệt như y, vốn nên ở triều đường lập thành tựu, nhưng bị hắn giữ lại trong nam viện nhỏ bé, quả thật là thiệt thòi cho y. Nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh người khác, Vương Nhất Bác liền không kiềm chế được, hắn đố kị phát điên!

"Tiểu Chiến, thị vệ ngầm của bổn vương đều đi rồi. Ngươi đừng lo, lát nữa bất luận ngươi kêu lớn bao nhiêu cũng không ai nghe được đâu."

Nghĩ đến lát nữa Tiêu Chiến thái độ mềm mỏng, rên rỉ ngắt quãng dưới thân hắn, Vương Nhất Bác không nhịn được có chút mong chờ, nhưng hắn quên mất một chuyện, đó là già néo đứt dây, tức nước vỡ bờ.

Hai năm nay cảm xúc Tiêu Chiến kéo căng như dây đàn, y vẫn luôn nhắc nhở bản thân, vì trên dưới Tiêu gia, vì muôn dân Đại Khánh, y không thể chết, chỉ đành ngắc ngoải sống trên thế gian như hiện tại. Nay sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác lại một mực lấy tính mạng phụ thân ép buộc y, dây đàn đó của Tiêu Chiến cuối cùng đã đứt. Y hung hăng quét đổ chén trà, từ trong eo rút ra một con dao găm, kề sát vào yết hầu chính mình, dao ra khỏi vỏ, chém sắt như bùn, dường như trên cổ đã xuất hiện máu. Vương Nhất Bác giật bắn, ba hồn bảy phách bay đi mất.

"Ngươi dám!"

"Ta làm sao không dám! Ngươi không phải muốn ép ta chết sao? Ngày ta đến Bắc Tề xem như đã chết một lần. Chỉ là một mạng người thôi mà? Ai không thể khiến ta chết lần hai!"

[BJYX-Trans] Tù tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ