Oneshot

709 65 10
                                    

CẠCH

Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người xiêu vẹo bước vào. Mùi máu hăng nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cho bất cứ ai ngửi phải đều có hiện tượng trào ngược dạ dày. Nếu là người khác thì có lẽ đã thức giấc từ lâu, nhưng thân ảnh đang nằm gọn trong chiếc chăn bông dày trên giường không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh giấc cả. Đôi đồng tử lạnh lẽo sáng lên trong đêm tối, vừa bắt gặp bóng dáng thân thuộc liền trở nên ấm áp và cưng chiều vô cùng. Mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy người trên giường nhưng nhận ra bản thân đầy mùi hôi tanh và bẩn thỉu, nên trở bước vào phòng tắm để gội rửa đi tất cả những chất bẩn dính trên người.

Hắn cởi hết lớp quần áo, đứng dưới vòi sen tẩy đi những vết nhớp nháp trên cơ thể. Sau đó thong thả bước vào chiếc bồn tắm đầy ắp nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước để thư giãn. Cả một ngày dài lăn lộn bên ngoài, không dùng dao thì cũng sử dụng súng, không chém người thì cũng là giết. Bản thân hắn cũng đã sớm quen với công việc nguy hiểm này, chỉ là tâm niệm của hắn luôn hướng về sự an nguy của người mình yêu. Dù cả hai hoạt động cùng một tổ chức, người kia cũng không phải dạng vừa nhưng hắn vẫn lo lắm.

Đường đường là no.2 của Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo, trên cơ hắn duy chỉ có một người. Đó là Sano Manjirou - thủ lĩnh của Phạm Thiên, người mà hắn đã thề là sẽ trung thành đến khi sinh mạng này chấm dứt. Nhưng Akashi Takeomi lại là ngoại lệ của hắn, chỉ cần anh có vấn đề gì hắn chắc chắn sẽ giết sạch cả thế giới này mà không một chút nhân nhượng gì cả.

Hắn nhớ có một lần, Takeomi trong một phi vụ không may để bản thân trúng đạn của kẻ thù. Vết thương ngay chỗ hiểm, máu chảy không ngừng. Kết cục của kẻ đã bắn anh thế nào, là thịt nát xương tan và bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập ăn. Hắn ôm anh trong tay mà run rẩy không thôi, vừa leo lên xe đã hối thúc Kakuchou lái xe thật nhanh vì sợ anh sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Báo hại cậu chạy đến vượt cả đèn đỏ, bị cảnh sát dí theo sát nút. Nếu trườn cái mặt ra thì sẽ lại có thêm cảnh đường nhuộm màu máu mất, thành thử Kakuchou phải vừa chạy vừa suy tính xem cách nào là tốt nhất. May mắn là có lối tắt, xe vừa ôm cua quẹo là cậu nhấn ga chạy nhanh hết cỡ và cắt được đuôi của cảnh sát. Hơn nửa tiếng rong ruổi trên phố cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện, vừa kịp lúc nên tính mạng của Takeomi cũng được bảo toàn. Đợt đó phải nói là Kakuchou được một phen kinh ngạc khi nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Sanzu.

"Chưa một ai, kể cả thủ lĩnh có thể khiến Sanzu hốt hoảng và lo lắng đến mất bình tĩnh như thế cả."

Ngâm mình được một lúc thì hắn cũng trở ra, lau khô người và mặc một chiếc quần jean đen vào. Takeomi bên ngoài vẫn còn đang say giấc, có lẽ cả ngày hôm nay anh cũng mệt mỏi nhiều nên mới ngủ sâu đến vậy. Chứ bình thường việc anh thức đến 4 - 5 giờ sáng, âu cũng không phải chuyện lạ. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà hắn nhìn mãi không chán, rồi cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền, sau đến chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi mỏng hồng nhạt kia. Sanzu nằm lên giường, kéo chăn phủ qua eo rồi ôm người kia vào lòng. Không gian yên tĩnh khiến hắn có thể lắng nghe rõ ràng hơn tiếng thở đều đều của anh, Sanzu cũng yên tâm đặt một nụ hôn lên vầng trán của người yêu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

SanTakeo || Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ