1

1.7K 121 9
                                    

Lục Quang đứng trước cửa của một cửa hàng tiện lợi, anh vô tình hướng tầm mắt mình nhìn về phía hai cậu học sinh ở gần đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lục Quang đứng trước cửa của một cửa hàng tiện lợi, anh vô tình hướng tầm mắt mình nhìn về phía hai cậu học sinh ở gần đó

" Này, đi chơi bóng đi, lần trước cậu chơi hay lắm, từ nay bọn mình là đồng đội của nhau nhé  "

Cậu trai một tay cầm quả bóng rổ, tay còn lại đặt lên vai người kia, trên gương mặt là nụ cười tươi vui, hồn nhiên của độ tuổi xuân xanh nhìn về phía bạn mình

" Lần đó tôi chơi đại thôi, cậu đừng nghĩ tôi chơi hay..."

Trái ngược với sự niềm nở của cậu, chàng trai kia chỉ đáp lại một cách đầy lạnh nhạt

" Không phải vậy đâu, mỗi lần tôi chuyền bóng cho cậu đều là vì tin tưởng rằng có cậu ở đây, tôi sẽ không thua được, chẳng phải lần nào nhận bóng cậu cũng ghi bàn sao? "

Chỉ với một câu nói của cậu thiếu niên kia, lại vô tình gợi lên những kí ức xưa cũ mà Lục Quang không thể nào quên được, khi đó anh vô tình gặp Trình Tiểu Thời ở sân bóng của trường, không quen không biết, ấy vậy mà vẫn bị cậu kéo đi chơi cho bằng được, cậu là người đầu tiên dạy anh chơi bóng, là người đầu tiên khiến cho Lục Quang cảm thấy yêu mến vì sự hồn nhiên của cậu

Nụ cười của Trình Tiểu Thời năm ấy bất chợt hiện ra trong tâm trí anh, một nét cười như mang theo cả vầng dương, thắp sáng cõi lòng của Lục Quang khi đó

Khi nghĩ tới nụ cười của cậu, cánh môi anh cũng vô thức cong lên, cùng lúc ấy, Trình Tiểu Thời vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với chiếc túi chất toàn là kem, khi liếc thấy anh đang thơ thẩn nhìn về một không gian vô định nào đó, miệng còn nở nụ cười hết mực dịu dàng, cậu dường như bị dọa sợ đến chết khiếp, còn tưởng là Lục Quang đứng ngoài nắng lâu quá nên đầu óc bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ

" Lục Quang! Lục Quang! "

Cậu quơ tay trước mặt anh, ánh mắt không dấu được sự lo lắng

Tiếng gọi của cậu như kéo anh về với thực tại, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm, nhưng hai má Lục Quang lại đỏ bừng lên, chau mày nhìn về phía cậu

" Gì? "

" Sao mặt cậu đỏ vậy? Lúc nãy thậm chí còn cười ngốc nữa, đừng nói là đứng ngoài nắng lâu làm cậu mắc bệnh nhé "

" Nhảm nhí! "

Lục Quang chẳng biết là ngượng ngùng hay tức giận, nhanh chóng bước về phía trước không muốn cho người kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của mình lúc này

" Biết thế tớ không nên để cậu đứng đợi dưới trời nắng như vậy, tớ mua kem rồi, cậu ăn cho bớt nóng đ- "

Trình Tiểu Thời vẫn nghĩ anh bị bệnh, lo lắng lẻo đẻo theo phía sau, cậu lục trong cái túi vừa mua ra một cây kem, định chạy tới đưa cho Lục Quang thì chợt bị anh ngắt lời

" Trình Tiểu Thời! "

" Hả? "

Cậu đứng khựng lại nhìn về bóng lưng của Lục Quang đang ở phía trước, thời gian khi ấy như ngừng trôi, chỉ còn mỗi tiếng xì xào của gió hè

" Tôi chỉ muốn nói với cậu, từ nay trong mỗi nhiệm vụ lúc nào tôi cũng ở bên cậu, cậu không cần phải thấy khó xử hay sợ hãi gì cả, cậu không cô đơn đâu... "

Càng nói giọng của anh càng lí nhí, thế nhưng Trình Tiểu Thời vẫn nghe lọt từng câu từng chữ, cậu mở to mắt nhìn người kia một lúc, sau đó hai má bắt đầu đỏ lên như quả cà chua, nhưng có lẽ cậu không biết gương mặt Lục Quang lúc này cũng chẳng khác cậu là bao

Cả hai không nói với nhau câu nào, mãi một lúc sau cậu mới lấy lại được nụ cười cợt nhã hằng ngày, chạy tới vỗ vào vai anh

" Là cậu đứng ngoài trời nắng lâu nên mới thế hay là đang có ý gì với tôi đây? Nếu không giải thích là tôi nghĩ cậu thích tôi thật đó nha "

Vốn chỉ là lời bông đùa để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, thế nhưng Trình Tiểu Thời lại không hề ngờ tới câu trả lời của Lục Quang

" Vậy thì tôi không cần giải thích "

Hôm nay quả thật anh làm cho cậu đứng hình quá nhiều lần, đôi đồng tử đen láy mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên không rời khỏi gương mặt của Lục Quang dù chỉ một giây

Anh nhăn nhó cau mày, thở dài một tiếng rồi bước tiếp, không quên nói vọng lại:

" Có đi không thì bảo? Lề mề là tôi bỏ đấy "

Trình Tiểu Thời ngơ ngác một lúc, sau đó liền chạy theo sau, khác hẳn với mọi khi cậu không ồn ào, bát nháo nữa mà ngoan ngoãn đến lạ thường, chỉ cầm theo túi kem sóng vai bên Lục Quang

Giữa trưa hè nóng bức, xen lẫn trong tiếng ve kêu là âm thanh rộn ràng nơi lòng ngực của cả hai, cũng chẳng biết từ bao giờ mà tay bọn họ đã siếc chặt nhau suốt quãng đường đi về

Trình Tiểu Thời thật sự muốn nói với Lục Quang rằng, kể từ ngày anh xuất hiện cậu đã không còn cô đơn nữa

[ Link Click | Quang Thời ] Tổng hợp oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ