Sáng hôm sau khi Takemichi tỉnh dậy, Ran đã rời đi. Để lại một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh bên giường.
[Tôi có việc phải đi sớm. Tôi đã làm cho bé một bữa sáng rồi nha. Ráng ăn nhiều chút, dạo này trông bé gầy quá~~]
"Bữa sáng?" Takemichi tò mò.
Phải nói là khá bất ngờ đấy. Mấy kiểu người như gã không nghĩ tới sẽ đụng vào mấy thứ gọi là nấu nướng.
Thầm nghĩ gã ta với chiếc tạp dề màu vàng, gương mặt điển trai nhưng mang một nội tâm đầy tên biến thái đội lốt bộ dạng lịch thiệp quý ông kia.
Takemichi thở dài, lần đầu cảm thấy hơi đáng tiếc cho một người có gương mặt đẹp.
Sải từng bước chân tới căn bếp nhỏ, ngay trên bàn ăn xuất hiện một phần ăn trông rất đẹp mắt và ngon miệng.
Là bữa sáng kiểu Tây bao gồm trứng chiên, thịt nguội, xúc xích và bánh mì nướng phết bơ được sắp xếp trên một chiếc đĩa.
Dùng kèm với bữa ăn hết sức thịnh soạn này chính là một cốc trà nghi ngút khói.
Takemichi lâu lắm rồi chưa có ăn đầy đủ như thế này. Bình thường dậy muộn, gặm đúng bánh mì không chạy vội tới trường. Làm gì có bữa sáng nào ăn cho đoàng hoàng tử tế.
Chuyên gia mang đồ ăn, thức ăn thừa hay sắp hết hạn từ cửa tạp hóa về nhà chốc đầy tủ lạnh. Lâu ngày thành thói quen khó bỏ.
Takemichi nhoẻn miệng, chậm rãi thưởng thức bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.
"...Ngon" Cậu nheo mắt, bên má phúng phính nhai đầy thức ăn. Tựa như con hamster đáng yêu người nhìn liền muốn vuốt ve một phát.
Bữa sáng tươi đối giản dị nhưng Takemichi dường như rất vui vẻ, biểu cảm phi thường hài lòng.
Bao nhiêu hình ảnh xấu xa về Ran trong phút chốc đã bị Takemichi đem ném hết sạch ra khỏi đầu.
......
"Vui vẻ quá nhỉ?" Rindou mang nét mặt tiều tụy ngồi trên ghế, tay hí hoáy cầm bút kí từng giấy tờ vẫn đang chất đống ở bàn làm việc.
"Vui. Tất nhiên là rất vui rồi." Ran tươi cười, mặc kệ ánh mắt như muốn đâm xuyên gã, tiếp tục nói.
"Mày đã bên bé con rất lâu, sao anh đây lại không thể." Gã phất tay, ngả phịch người xuống chiếc ghế sofa nằm dài ra đấy.
"Tất nhiên có thể gặp. Nhưng mà.... anh tính sao về số giấy tờ mà anh đùn đẩy hết cho em đây." Rindou nghiến răng, cây bút trong tay sắp sửa đem nó bẻ nát tới nơi.
"Còn dám trốn bỏ đi chơi hả!!!!" Hắn gào thét.
Nếu không phải Ran bỏ bê công việc thì tên Kokonoi kia sẽ chẳng rảnh rỗi vác hẳn laptop trông chừng cả đêm chỉ sợ hắn bắt chiếc anh trai hắn.
"Hạ hỏa đi. Tính chú lóng như kem vậy." Ran cười cười, tính bồi thêm vài câu thì đột nhiên chiếc điện thoại nằm sâu ở túi quần gã rung mạnh.
Bỏ lơ đứa em sắp nổ phổi vì tức giận, Ran mở máy, đôi mắt tím than mang ý đùa cợt lúc này trở nên sáng rực hơn hẳn.
Gã lập tức ngồi dậy ngay ngắn. Là bé con nhắn tin cho gã nha~ Bất ngờ ghê ta.
[Bé con: Cảm ơn nhé. Bữa sáng....ngon lắm!]
[Ran: Có gì đâu. Bé muốn, ngày nào anh cũng sang nấu cho bé.]
Takemichi nhìn dòng tin nhắn, chập chừng khoảng lúc lâu, tay dán lên bàn phím bấm vài con chữ ngắn gọn.
[Bé con: Không cần đâu. Sẽ phiền tới anh.]
[Ran: Không phiền.]
Nhắn đến đây, Ran thấp thoáng nghĩ tới bóng dáng nhỏ bẻ của Takemichi.
Đồ ăn gã dùng nấu sáng nay chẳng đủ chất dinh dưỡng chút nào. Bé con ăn như thế, thảm nào rất gầy, một vòng tay gã ôm còn chưa đủ.
"Cần bồi bổ." Gã nhỏ giọng.
[Ran: Tôi đoán không lầm thì thức ăn bé ăn từ trước đến nay... luôn là từ cửa hàng kia sao.]
Takemichi đọc xong mà chột dạ, trước đấy quản lí đã cho phép cậu mang những thứ đó về.
Phải biết cuộc sống cậu đến bây giờ chẳng đơn giản gì nhiều.
Khoảng thời gian dài mẹ cậu nằm viện. Chi phí chữa trị đắt tới cắt cổ, cậu nào dám phung phí cái gì.
Giờ giấc ăn uống linh tinh, ngày ba bữa bỏ phén một hai bữa, cố nhịn đói vì muốn tiết kiệm chút tiền.
Giờ tự nhiên lại có thức ăn miễn phí đặt sẵn đến tận nơi, cậu mừng còn không kịp.
Không ăn thì tiếc, bỏ đi thì lãng phí muốn chết. Như thói quen, mỗi ngày sau giờ tan ca liền sẽ tự động mà lục tung khắp nơi xem chỗ nào có thể đem về sử dụng.
[Bé con: ....Mấy đồ ăn ấy vẫn dùng tốt mà.]
Takemichi bĩu môi, dù hạn quá một ngày cậu vẫn sẽ tiếp tục ăn đấy nhé.
[Ran: Tôi là lo cho bé con mà.]
[Bé con: Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi không cần đâu.]
[Ran: Bé thật vô tâm quá đi (>_<)]
Takemichi nhìn biểu tượng cảm xúc của Ran mà bật cười.
Chợt nhớ ra chiều này có hẹn cậu bạn Chifuyu cùng mấy đàn anh chị khóa trên đi ăn tối, cậu lại nhắn nốt thêm mấy từ rồi cúp máy.
[Bé con: Hẹn gặp sau.]
Ran cong miệng, cứ tưởng đâu Takemichi sẽ xua đuổi gã cơ. Ai mà ngờ....
"Gặp lại sau~"
"Sau cái gì?" Rindou đứng bên cạnh từ lâu, đọc hết cuộc trò chuyện của cả hai, trong lòng giờ cay đắng vô cùng.
"Tối nay chưa làm xong hết đống này thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa nhé ANH TRAI." Rindou gằn giọng, tay cầm chồng giấy cố tình đập trúng mặt gã ta.
Đi chết luôn đi tên ông anh khốn nạn. Trong khi hắn bị dày vò bởi đống giấy tờ thì gã dám đi chát chít với người thương của hắn sao.
Thật muốn đánh chết đi mà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện Lợi
FanfictionCp: Haitani x Takemichi Nhìn CP là đủ hiểu rồi đấy.