Chương 75: Là cậu.

14.8K 698 92
                                    


MỸ NAM HOA HỒNG

Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 75: Là cậu.

Bờ môi của Úc Nam hồng hào đầy đặn, dẫu hôn bao nhiêu lần cũng muốn không đủ, càng không cần bàn đến luồn vào đó chiếm đóng thành trì tìm kiếm hư thực.

Cậu nói xong thì thấy Cung Thừa hít thở ồm ồm, một giây sau lại hôn cậu, cướp đoạt không hề khách sáo.

Lần đầu tiên hôn Cung Thừa, Úc Nam cũng không biết cần phải mở miệng.

Đã lâu không đón nụ hôn nào nhưng cậu đã có một loại bản năng với sự tấn công của gã đàn ông. Lần này không giống mấy lần trước cưỡng ép hôn, Úc Nam tự mở miệng để mặc đối phương luồn lưỡi vào, liếm hôn khoang miệng mình trong sự thô lỗ xen kẽ dịu dàng.

Úc Nam tê rần da đầu, vô thức mềm nhũn eo, bắt đầu đáp lại.

Tiết tấu của cả hai hoàn toàn do Cung Thừa khống chế.

Càng hôn càng sâu, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nước chậc chậc khêu gợi.

Úc Nam hít rối tung, nhưng tay không hề buông cổ áo của đối phương, trái lại còn mất tự chủ đẩy đối phương ngã vào sofa.

Cung Thừa mỉm cười, hưởng thụ chủ động của bé con.

Úc Nam hơi nhỏm người dậy rồi ngồi xuống người gã như muốn tìm tư thế sát hơn.

Nụ cười của Cung Thừa chợt tắt, con ngươi càng sâu thẳm.

Trong tình huống như này, cuối cùng gã mút đôi môi ấy xong lưu luyến nhả ra: "Đủ rồi."

Trên môi Úc Nam ánh nước, cũng biết hơi nóng bức nên buông tay há miệng thở dốc.

Là Cung Thừa nhắc nhở cậu thất lễ.

Cơ thể có ký ức về gã đàn ông trước mắt, mỗi thế này thì còn thiếu rất nhiều, tự nó biết nên làm sao mới thỏa mãn hơn, làm sao mới sung sướng nhất.

Nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa đến trạng thái như vậy.

Úc Nam hơi bình tĩnh lại, cậu hỏi chuyện bản thân muốn biết nhất: "Từ lúc đó đến nay chú có hôn ai khác không?"

Hơn một năm độc thân, có vẻ như cậu không có tư cách hỏi.

Cung Thừa nhìn vào mắt cậu: "Em đoán xem?"

Úc Nam nói: "Tôi không biết."

Mấy giây sau cậu bổ sung thành thật, "Tôi không nghĩ chúng ta còn có khả năng bên nhau."

Nói yêu là yêu, nói hận là hận.

Úc Nam dứt áo đi, dù là đến hay đi đều rất đoạn tuyệt. Cậu tàn nhẫn với bản thân mà cũng tàn nhẫn với người khác, nhưng không hay biết hỏi câu đó nghĩa là đang đâm vào tim Cung Thừa.

[EDIT/HOÀN] MỸ NAM HOA HỒNG - VI PHONG KỶ HỨA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ