2 tháng sau...
Hôm nay, tất cả mọi người trong nhà đều phải ra ngoài làm việc , chỉ còn Takemichi và Kakuchou ở nhà. Nhưng Kakuchou vẫn đang chăm chỉ làm việc trong phòng, còn Takemichi thì ngồi xem phim. Căn ' nhà bé nhỏ' yên tĩnh đến lạ thường ...
Không thể chịu đựng được sự yên tĩnh này , Takemichi liền đứng dậy , tiến lại căn phòng của Kakuchou . Rồi bỗng chốc dừng lại , em đang suy nghĩ liệu mình có làm phiền hắn không, dù sao hắn cũng đang làm việc mà...nhưng dù gì em cũng đã đến đây rồi . Nên vào hay không ?
Đấu tranh tư tưởng 1 lúc Takemichi cuối cùng cũng lựa chọn là bước vào . Đưa bàn tay mềm mại, tinh tế của mình lên Takemichi nhẹ nhàng gõ cửa phòng .
* Cốc ... Cốc ,..Cốc ...*
- Kaku - chan , là ta..à em đây. Em có thể vào phòng anh được không ?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em người yêu Kakuchou đang nghiêm túc với công việc cũng thay đổi mà vui vẻ mà lại gần mở cửa bế nhẹ em lên đặt lên chiếc giường êm ai.
- Bakamichi , em chán xem phim rồi ?
- Đúng rồi , em rất buồn chán , Kaku - chan
Vừa nói Takemichi còn vừa gật đầu nhiều lần nhiều lần để phụ họa . Ai biết hình ảnh này có bao nhiêu đáng yêu chứ . Nó đã đốn ngã trái tim Kakuchou rồi...
- Vậy giờ em muốn làm gì, anh làm cùng em .
- Không cần đâu, em ngồi đây nói chuyện với anh cũng được . Em cũng không muốn làm phiền anh làm việc đâu...
- Sao lại nói là làm phiền được . Anh rất muốn em ở bên đó, không muốn rời xa em chút nào đâu
Những lời nói của Kakuchou nhanh chóng khiến Takemichi đỏ mặt lòng thầm nghi " Kaku- chan thật là ... ngại chết mình rồi "
- Đư...được rồi , anh mau làm việc đi...
Biết em đang ngại , Kakuchou cũng không muốn trêu ghẹo em nữa mà tiếp tục quay sang hoàn thành nốt công việc
Một bên Kakuchou cắm cúi làm việc , một bên Takemichi lại chăm chú ngắm hắn làm việc
" Kaku-chan thật đẹp... mấy người kia cũng vậy. Bọn họ đều rất đẹp trai còn tài giỏi mà nhỉ , còn mình chẳng có gì nổi bật . Sao họ lại yêu mình nhỉ "
Nếu có bọn hắn biết được suy nghĩ này của Takemichi thì chắc bọn hắn chỉ có thể bất lực thôi. Ai nói em không có gì nổi bật chứ... Em vừa dễ thương còn tốt bụng, là ánh sáng, là người đã cứu rỗi bọn hắn mà...
Một bên Takemichi vừa nói chuyện vừa ngắm hắn. Bên kia Kakuchou lại cắm cúi làm việc nhưng cũng không quên đáp lại người thương.
_________________________________
Kakuchou làm việc 1 hồi , không thấy em lên tiếng nữa thì quay đầu nhìn sang phía Takemichi. Thì ra em đã say giấc từ bao giờ rồi , nhìn dáng vẻ em ngủ đáng yêu vô cùng như 1 chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp.
Kakuchou bước đến gần giường , đưa tay sờ nhẹ gương mặt xinh đẹp của Takemichi như nâng niu báu vật. Nhưng trái ngược với hành động dịu dàng đó thì gương mặt điển trai của hắn lại toát ra vẻ điên cuồng , đôi mắt như 1 con thú dữ bắt được con mồi của mình
- Bakamichi, bọn tôi rất yêu em đó, bọn tôi không thể sống thiếu em đâu. Vậy nên đừng hòng rời xa bọn tôi bất cứ 1 lần nào nữa...
Sau đó thì Kakuchou cũng lên giường , nằm ôm lấy em . Takemichi cảm nhận được hơi ấm cũng nằm sát lại gần hắn hơn, ôm lấy hắn khiến tên nào đó rất vui ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltakemichi] Tình yêu cuồng dại
FanfictionSau khi cứu được mọi người , Takemichi lại rời đi . Liệu mọi người sẽ có 1 tương lai tươi đẹp? *** Lưu ý : - Truyện ngọt, không ngược , có H, chỉ đăng trên Wattpad - Trong truyện này thì mình sẽ để tuổi thọ của con người cao hơn khoảng 600-800 tuổi...