chap 70: không ai hận ông đâu!

2.1K 276 24
                                    

1 giọng nói trầm được phát ra ở trong phòng MT đang nằm, bà vừa tỉnh dậy cơ mà! 

.....: tôi xin lỗi bà

Lại 1 lần nữa chất giọng này lại phát lên.

MT: ông là ai?

.....: bà không nhớ tôi à

MT: ông là.....

......: tôi là người chồng tồi tệ đã mất của bà đây!

Cái gì? người chồng đã mất? chả lẽ MT đã chết? ủa? không được không thể nào?

MT: có nghĩa là tôi đã chết?

.......: không bà chưa chết, bà vẫn còn sống.

MT: thế sao tôi nói chuyện với ông được.

.......: vì ông thầy kia đã làm phép cho tôi có thể nói chuyện với bà. Nhưng chỉ 10p thôi! Tôi xin lỗi bà vì thời gian qua tôi đã đi theo làm phiền bà, khiến bà phải nhập viện!

MT: vậy ông là người theo tôi?

......: um

MT: tại sao tôi với ông là vợ chồng mà?

......: vì sao người bệnh lại là tôi, tại sao tôi phải là người chết, chả phải bà cũng bệnh giống tôi sao?

Bệnh? MT cũng bị bệnh gì à? Không thể được, nếu Toàn và Trọng biết chuyện này không biết 2 cô sẽ làm sao đây nữa. Tại sao mọi chuyện xui rủi đều đến với gia đình 2 người vậy? 

MT: đó là vì ông thôi,ông còn đỗ tội cho tôi. Bây giờ ông muốn gì? muốn giết tôi phải không.

MT hụt hẫn đi lại bàn cầm 1 con dao gọt trái cây đi lại chỗ ông đang ngồi, bà đưa dao lên tay ông đưa gần cỗ mình. 

MT: nè ông muốn giết tôi chứ gì, giết đi giết đi.

MT vừa nói với những giọt nước mắt. Nhìn bà như vậy ông cũng sót lắm, dù gì cũng là vợ chồng với nhau mà, sao ông có thể giết người ông thương được. Ông cứ ngồi ngơ ngơ ra nhìn thẳng vào mặt bà không chóp mắt.

"cạch" 

.....: Mẹ ơi

Không thể sai vào đâu được, đây là Văn Toàn! Nhưng mà khung cảnh trước mặt là gì đây? 1 người cha đã mất của cô tại sao giờ lại ở đây? chả lẽ ở đây không đâu mà còn đang cầm dao đưa lên cỗ mẹ cô nữa cơ. 

Toàn: ba?

Ông từ khi thấy Toàn vào ông cũng đứng hình mất 5 năm ủa lộn 5s ạ. Cũng đã lâu rồi ông không được gặp cô, tuy đã được gặp ở bệnh viện rồi, nhưng vì ma và con người nhìn nhau khá là mờ, nên ông không thể thấy rõ. Văn Toàn? Người con gái ông thấy có lỗi với người con gái này nhất. Vì cô là người chịu thiệt thồi nhiều nhất. Nói là thương vậy thôi chứ thương đều cả Toàn và Trọng!

.....: Toàn.

Ông bây giờ mới buôn tay MT ra.

Toàn: sao ông lại cầm dao

......: ta....

MT: không phải đâu Toàn là mẹ.

Toàn: mẹ đừng có binh ông ta nữa, thầy đã nói với con là ông ta là người theo mẹ thời gian qua và ông ta muốn giết mẹ.

Văn Toàn bất giác mà quát lên cùng những giọt nước mắt. Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô bây giờ lại có 1 chút vui, tuy ba cô là 1 người không tốt ông luôn không quan tâm con cái nhưng dù gì cũng là ba cô cũng là người đã giúp cô có trong cuộc sống này, dù như thế nào ba mẹ vẫn là nhất!

Vì Toàn la khá là lớn nên Trọng ở dưới đã nghe, vì do cái tính tò mò nên Trọng đã chạy lên

Trọng: chị hai có chuyện.....

Bất giác Trọng nhìn qua giường....

Trọng: ba.....ba

......: Trọng

Cảm xúc Trọng bất đầu lên, đã lâu rồi Trọng đã không được gặp ba, đã lâu rồi Trọng không được nghe giọng ba. Khóc rồi! Trọng đã khóc rồi. Những giọt nước mắt thương nhớ là đây. 

Trọng chạy lại định ôm ba nhưng lại không được rồi. Tuy mọi người có thể thấy được ông rõ nhưng thân thể ông vẫn là ma mà. Nên ôm không được.

Trọng: ba....ba

......: Trọng ngoan không khóc......

.......: Bà nè.....

Ông quay qua MT nói.

......: Sắp hết giờ tôi hết thời gian rồi, tôi cũng sẽ không đii theo bà nữa, bà hãy sống thật khỏe mạnh nha. Còn Toàn này......ba xin lỗi, có lẽ con đang hận và ghét ba lắm đúng không? Ba xin lỗi cả gia đình! Ba thành thật xin lỗi, vì ba mà Toàn phải chịu khổ vì lúc trước con phải ở chung với cậu Hải và bị cậu ấy hành hạ con. Ba cũng xin lỗi mẹ của tụi con tại vì ba mà mẹ con phải trở thành như này. Ba cũng xin lỗi Trọng, vì ba mà con phải làm ăn cực khổ. Tất cả là tại ba. Các con cứ việc hận bà ghét ba...... Nhưng ba rất yêu 2 con và mẹ con. Ba thật sự hối hận khi lúc trước lại lo nhậu nhẹt không quan tâm 3 mẹ con...... Ba...... Thật....s...ự yêu t...ụi con.

Mất rồi! Đã hết thời gian 10p mọi người có thể nhìn rõ ông rồi.

Nãy giờ những lời ông nói đã làm cho 3 mẹ con khóc rồi.

Toàn: BA BA CON KHÔNG GHÉT BA MÀ

Trọng: KHÔNG ĐƯỢC BA KHÔNG ĐƯỢC BA ƠI

MT: ÔNG ƠI KHÔNG AI TRÁCH ÔNG HẾT

MT: không được mất rồi. Ba tụi con đi rồi.

MT hụt hẩn cuối mặt xuống khóc! Nếu như ông biết lỗi sớm hơn thì tốt rồi... Nhưng bây giờ thì quá trể.



End chap. Xin lỗi vì hôm nay nhậu xỉn không ra truyện được :)))

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ