Oneshort

1.7K 194 4
                                    

" Chỉ khi được ở bên em , tôi mới cảm giác mình được sống "

~ o0o ~

Draco tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh . Nhìn xung quanh có thể dễ dàng nhận ra hắn đang ở trong một con hẻm . Giật mình hoảng hốt , lia mắt liền ý thức được đây không phải thế giới phép thuật . Draco thở dài đứng dậy đi trên con đường lát gạch . Bộ y phục sang trọng , đắt tiền khiến mọi người bất giác ngoái nhìn . Họ tự biết rằng đây là một vị quý tộc nào đó đang đi dạo . 

Nhìn thấy lịch của các nhà ghi là năm 1989 , cái đầu thông minh biết được mình quay về quá khứ . Sự hiện diện của thế giới Muggle làm hắn có đôi chút khó chịu . Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Draco khiến hắn kim tởm . Bước chân dài càng nhanh để tìm một nơi tạm lánh . Đi đến một khoảng đất trong có vài cái xích đu và lốp xe , hắn bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đung đưa trên xích đu . Chỉ cần một cái thoáng qua cũng nhận ra là ai . Gương mặt này thì đích thị là Cưu Thế Chủ của hắn . Tâm trạng xấu nãy giờ dần tốt lên . Draco khoan thai đi đến chỗ cậu .

" Chào nhóc , sao em lại ngồi ở đây "

Cậu bé tóc đen xù với dáng người nhỏ nhắn đang bật khóc thì nghe tiếng gọi . Harry ngước lên vừa khớp có thể thấy được đôi mắt ngọc lục bảo thấm đẫm nước mắt .

" Anh là ai vậy ạ "

" Anh tên là Dr.....Henry ..... Henry Baron . Còn em thì sao nhóc " - Vì một vài lý do tương lai nên hắn quyết định giấu tên mình đi .

" Em tên là Harry Potter , em không phải là nhóc.  Em năm nay 9 tuổi rồi đó "

Cặp má bánh bao phồng lên hơi đó rất đáng yêu . Draco thừa biết người yêu mình đáng yêu nhưng không ngờ hồi nhỏ còn đáng yêu gấp bội.  Cao hứng đưa tay nhéo nhẹ một bên má trắng hồng .

" Vậy em có thể cho anh biết làm sao em khóc không "

" Em..... Là Dursley ..... cậu ta nói em bị cha mẹ ruồng bỏ " - Harry xụ mặt xuống kể lại . Với một đứa trẻ khi nghe điều này hiển nhiên là rất buồn . Mà Harry từ nhỏ đã không còn cha mẹ đương nhiên là tâm rạn nứt .

" Không có chuyện đó đâu ba mẹ em rất thương em đấy " - Draco bắt đầu giở giọng dụ dỗ và dường như Harry tươi tắn hẳn - " Nếu không thương em thì sao họ lại sinh em ra . Còn đặt cho một cái tên rất đáng yêu nữa . Sau này có thể em sẽ tìm được lý do hai người mất thôi.  "

" Thiệt chứ ạ ...? "

" Đương nhiên rồi "

Chỉ vài câu nói mà hắn đã thành công làm bảo bối nhỏ vui vẻ . Những điều này là nhờ công ở hiện tại . Bảo bối nhà hắn từ nhỏ đã rất tin người . Đến khi lớn thì bị dụ dỗ yêu hắn . Không biết nên cười hay nên khóc .

" Ang Henry rất tốt nha . Sau này chăc chắn anh sẽ kiếm được một người vợ tốt . "

" Chắc chắn "

Draco không ngừng cười thầm . Có lẽ Harry nhỏ sẽ không ngờ được người mà sánh vai cùng hắn sau này lại là cậu .

Cả hai ngồi trò chuyện cho đến khi trời ngả hồng . Mặt trời đã sắp lặn , Harry phải về nhà nếu không gia đình dì Petunia mắng chửi . Trước khi đi cậu đã ngắt một bông lưu ly đưa ra trước mặt hắn .

Gặp em trong quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ