19. Hậu quả của việc bật lại nóc nhà

83 13 35
                                    

Chén trà trong tay Ôn Khách Hành run lên, nước trà sánh ra ngoài, rơi xuống tay hắn khiến hắn giật mình bừng tỉnh, hỏi kẻ kia: "Ngươi nói cái gì?"

"A Hành." Diệp Bạch Y dù sao cũng là con cháu danh môn, dù tu tập trên núi cùng sư môn, nhưng những lúc về nhà vẫn thường xuyên tiếp xúc với quan trường, hắn biết chủ nhân của những kẻ này tuyệt đối không tầm thường. Biết rõ A Hành nhớ mong cha mẹ, bọn chúng liền lấy cái đó dụ y. Rõ ràng là những kẻ này biết rõ vụ án diệt môn của Thần Y Cốc, không chừng còn có liên quan đi.

Ôn Khách Hành không để ý đến Diệp Bạch Y, chỉ chăm chăm hỏi những kẻ kia: "Chủ nhân nhà ngươi ở đâu?"

Những người kia thấy đã lừa được Ôn Khách Hành, vẻ mặt xun xoe: "Chủ nhân nhà ta ngay ở Vân Châu khách điếm, mong muốn được gặp mặt công tử."

"Dẫn đường đi. Ta đi theo các người." Ôn Khách Hành căn bản không nhớ cái gì Diệp Bạch Y không Diệp Bạch Y nữa, chỉ muốn tìm vị chủ nhân kia để hỏi cho ra nhẽ.

Diệp Bạch Y càng xem càng thấy không ổn, những kẻ này rõ ràng là không có ý tốt, vậy mà A Hành không hề nhìn ra. Mắt thấy Ôn Khách Hành muốn đứng dậy đi theo bọn chúng. Diệp Bạch Y gấp gáp kéo tay hắn một cái nói: "A Hành, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đi cùng họ. Nơi này cũng không xa Vân Châu khách điếm lắm. Ta đi một lát rồi về." Ôn Khách Hành nói, hắn cũng có võ công, xưa nay vốn không phải kẻ yếu đuối.

"Ngươi không thể đi." Diệp Bạch Y nói như chém đinh chặt sắt.

"Ngươi làm sao vậy?" Ôn Khách Hành nhìn thấy vẻ mặt của hắn muốn nói lại thôi thì nhíu mày: "Có chuyện gì à?"

Diệp Bạch Y nhìn đám người kia, lại nhìn Ôn Khách Hành, hơi trầm giọng, nói: "A Hành, không đi đâu hết."

Ôn Khách Hành thấy hắn sầm mặt xuống, không hiểu ra sao: "Ngươi giở chứng gì vậy?"

"Ta nói không đi là không đi." Diệp Bạch Y thấy đám người kia sốt ruột muốn nói tiếp, bèn lên giọng quát một câu.

Ôn Khách Hành sửng sốt, giống như không ngờ có ngày Diệp Bạch Y lại quát mình.

Từ ngày gặp nhau, Diệp Bạch Y luôn một bộ chiều chuộng hắn. Hắn muốn đi đông tuyệt không đi tây, hắn muốn rẽ phải tuyệt không rẽ trái, hắn muốn có trăng tuyệt không hái sao. Không nghĩ tới, có một ngày, người vẫn luôn cung phụng hắn lại quát hắn trước mặt người ngoài.

"Diệp Bạch Y, ngươi làm cái gì vậy hả? Mắc gì ngươi quát ta?" Ôn Khách Hành được chiều quen, bị quát liền thấy khó chịu.

Diệp Bạch Y làm sao chịu nổi mỹ nhân phụng phịu, nhưng hắn lại không thể nói thẳng là đám người này không có ý tốt đi. Chuyện dính dáng đến cha mẹ A Hành, hắn dù có nói trực tiếp thì A Hành cũng sẽ không tin. Nghĩ vậy, bèn căng đầu quát: "Ta đã nói không đi đâu là không đi đâu. Ngươi không nghe thấy sao?"

"Họ biết ta là người của Thần Y Cốc, chắc chắn sẽ biết chuyện liên quan đến vụ diệt môn năm đó, không chừng còn biết cả tung tích cha mẹ ta. Ta đi cùng họ thì có làm sao?" Ôn Khách Hành nói: "Ngươi dựa vào đâu mà không cho ta đi?"

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ