Chẳng biết từ khi nào những bước chân của tháng năm đã không còn in dấu lên làn da hay ngọn tóc. Vẻ rạng rỡ nhất của cuộc đời mà con người ta không ngừng níu kéo, tất thảy đọng lại trên đôi mắt hoa đào và cánh môi vểnh lên cái cao ngạo của tuổi trẻ đã đi xa, trên sống lưng thẳng tắp và bờ vai hiên ngang chẳng ngại xông pha của nhiệt huyết đã cạn kiệt.
Thời gian đã bỏ rơi Châu Kha Vũ rồi.
Cuộc sống của hắn từng rất đỗi bình thường. Hắn hàng ngày cần mẫn trở về bên người bạn đời hắn luôn thầm cảm tạ trời đất đã ban ơn, cùng nhau chứng kiến một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc đầu tiên, từ những bước đi chập chững cho đến khi cô công chúa hắn từng chút nâng niu đã biết ngại ngùng "ba ơi, con thích anh ấy".
Đôi cánh non nớt chẳng mấy đã cứng cáp, sốt sắng rũ mình rời xa vòng tay hắn bước vào thế giới. Ấy cũng là lúc hắn nhận ra sự hiện diện trái với tự nhiên của bản thân.
Hắn nhận ra, sẽ có ngày hắn trông giống như một người bạn đồng lứa với cô dâu trong đám cưới chính nàng công chúa mãi bé nhỏ của hắn. Sẽ có ngày hắn không biết dùng thân phận gì để bế bồng những đứa cháu gái hay cháu trai lém lỉnh đến tuổi biết vòi quà. Và điều hắn sợ hơn cả, sẽ có ngày hắn đứng trước người vợ yêu dấu, mặt gương đục mờ nơi nàng không còn phản chiếu được một bóng hình thanh xuân.
Nếu như vậy, thà hãy để hắn dõi theo người từ xa, trước khi trái tim đơn thuần trở nên quá mệt mỏi để bao dung thứ bất thường như hắn.
Từng giây từng phút hắn chắt chiu, thoảng chốc đã đến khoảnh khắc những yêu thương lần lượt bỏ hắn mà đi, để lại chuỗi ngày đằng đẵng hắn dần học cách chấp nhận bản thân sẽ không thể lần nữa nắm tay người thương bước vào lễ đường, dần học cách an ủi trái tim bất tử nhưng lại gục ngã trước nỗi cô đơn nghiệt ác, dần học cách ngừng lưu luyến hơi ấm từ những cuộc tình ngắn ngủi hắn chắp nhặt qua ngày.
Hắn dần học cách lướt qua cuộc sống này như cách thời gian đã lướt qua hắn: không chút mảy may.
///
Một ngày như bao ngày khác, Châu Kha Vũ thả bộ trên bãi cát trắng trải rộng không một bóng người, hòng kiếm tìm một cảnh sắc mới cho đầu cọ đã uốn sờn. Mặt biển chớm đông ảm đạm một màu tro tàn, hất lên từng con sóng ầm ầm đánh vào vách núi đá sừng sững quanh bờ vịnh.
Giữa bức tranh thủy mặc xám ngắt, hắn kéo lại hai vạt áo gió rồi nheo mắt nhìn bóng đen đang ẩn hiện phía xa. Từ khi rời khỏi chốn phồn hoa chuyển về làng chài hoang sơ nơi đây, Châu Kha Vũ đã quen với cảnh những tay nghiện mạo hiểm như những con thiêu thân lao đến vùng nước dữ. Nhưng mang ván ra mùa này thì hẳn phải là một kẻ đã chán sống lắm rồi.
Quả nhiên, dáng người cao gầy vừa giây trước còn cao ngạo trên đầu con nước, giây sau đã mất hút trong lưỡi sóng cuồng bạo. Hắn vừa bước lại gần thì một chỏm tóc đen nhánh bắn ra khỏi mặt biển. Ngoài dự kiến, một gương mặt mang theo nét cười cuồng dã hiện ra trước mắt hắn. Gã điên kéo theo tấm ván to kệch trồi hẳn lên, vô tư giũ giũ đầu như thể bản thân không vừa suýt bị con sóng dữ nuốt chửng. Tầm mắt hai người chạm nhau, khóe môi kẻ lạ mặt hơi nhếch, chất giọng đặc sệt khẩu âm phương Bắc.