v.c. | 25

854 123 7
                                    

hai tuần sau tang lễ, akaashi gấp gọn quần áo lại vào vali, đảm bảo rằng em sẽ không quên gì. tóc đen luồn tay qua từng lọn đen nhánh, "mình phải nói chuyện này với anh ấy như nào đây?"

akaashi nghe tiếng bước chân, em ngoảnh lại và chứng kiến một bokuto bối rối vô cùng.

"chuyện gì đây?"

bokuto hỏi em khi anh đảo mắt quanh phòng. ít nhất phải có vài chiếc hộp và những chiếc kệ của em thì trống rỗng.

"a-anh vào kiểu gì đấy?"

"em cho anh chìa dự phòng mà?" bokuto nhíu mày. "sao em lại dọn đồ?"

akaashi đứng lên, em bước về khung cửa nơi bokuto đang đứng. "bokuto-san.." em nuốt nước bọt khi phải nhìn vào gương mặt lo lắng của anh.

"em sẽ chuyển đi."

bokuto cau mày, "cái gì? em chuyển đi đâu?" ý em là sao?" bokuto tấn công em với liên tiếp những câu hỏi khiến akaashi chẳng thể trả lời.

"em, ừm..em sẽ đến sống với bố ở tokyo."

"akaashi! chỗ đó xa lắm!" akaashi cắn môi, "em biết, bokuto-san, anh đừng giận, em xin lỗi-"

"không được, em không thế làm thế này được akaashi!" bokuto tức giận la lên.

"chỉ một năm thôi, em hứa đấy. em sẽ trở về đây học đại học, em-" em đặt một tay lên cánh tay bokuto nhưng anh lại kịch liệt giật ra.

"bokuto-san.."

"em không thể!"

akaashi ngưng lại một giây để đọc những biểu cảm trên mặt anh. "t-tại sao?"

"bởi vì!" anh hét lên. bokuto thấy nước mắt trực trào khỏi khoé mi, anh biết mình không tài nào giữ nổi em ở lại nữa. có cách nào để em ở đây không. đôi mắt màu mật của bokuto rời khỏi màu xanh mắt em, chuyển dần xuống bờ môi mềm. có cách nào không? bokuto vẫn lần theo viền môi em bằng ánh nhìn của mình.

chẳng một lời cảnh bảo, bokuto nhào đến nắm chặt cổ tay em, nhấn môi mình xuống môi em mềm mại. kí ức của akaashi về những nụ hôn dội về nhưng chẳng lần nào giống như lần này. nụ hôn này có gì đó khác biệt. nó mạnh bạo quá. bokuto thả tay em ra chỉ để đẩy lồng ngực akaashi về phía sau, anh tiếp tục dồn mãi đến khi bắp chân mắt xanh đã chạm đến thành giường. anh đồ cả thân hình xuống người em, đẩy akaashi xuống lớp nệm vải, anh đang hôn em.

nụ hôn của bokuto thật nồng nhiệt và cách anh chạm vào em cũng thế. cậu trai trẻ vẫn bình tĩnh đáp lại anh. akaashi không trách nổi, bokuto đã phải cảm nhận một loạt những cảm xúc hỗn độn và giờ anh dồn chúng vào đây. bokuto cắn xuống môi em, tay anh lồng vào tóc em mà túm chặt, vồn vã ấn hông em xuống giường. phải hôn em mạnh bạo hơn. anh nghĩ. mạnh bạo hơn để em biết anh cần em đến nhường nào!

nụ hôn của akaahi thì ngược lại, mẹ nó nụ hôn em trao anh thật mềm mại. em yêu bokuto, thật nhiều thật nhiều như anh cũng yêu em. bokuto đang lo lắng sẽ vuột mất em, vậy nên em sẽ để anh biết anh chẳng đánh mất ai cả. hôn anh thật dịu dàng. em nghĩ. nhẹ nhàng thôi.

akaashi cẩn thận đặt bàn tay lên cổ anh chỉ để bokuto siết chặt lấy tóc em hơn nữa. lưỡi bokuto cuốn lấy bờ môi em, đòi hỏi được tiến vào bên trong, cả hai đổ hết cả tình cảm vào cái trao môi. bokuto vẫn đang ngấu nghiến em, tay anh túm vào làn da trắng nhợt để lại những vết đỏ hồng ám muội. bokuto giật lấy áo em, không nhịn được mà luồn tay vào trong lớp vải, kéo nó tuột khỏi cơ thể người thương. anh buông akaashi khỏi nụ hôn, một sợi dây bạc vẫn còn lóng lánh kéo lấy hai kẻ si tình.

bokuto nhìn em, nước mắt trượt dài trên má, ham muốn được làm đến hỏng người này tuyệt vọng cháy trong mắt anh.

"bokuto-san," cách em gọi tên anh, cách em nói chuyện, nghe thật mềm dịu, thật yên ả, bokuto vẫn luôn yêu những thanh âm của em. anh vùi đầu vào cần cổ tóc đen trước khi thực sự không kìm nổi mà khóc. "đừng bỏ anh, akaashi.." ngôn từ của anh vương lại đắng chát trên môi. akaashi ghét nó, bokuto sai rồi, anh ấy sai hoàn toàn. Sẽ không có ai rời khỏi anh và bokuto chẳng cần phải lo sợ.

nhưng bokuto sợ, anh ôm rịt lấy thân hình bên dưới, sợ phải để em ra đi. "sẽ chẳng có gì thay đổi cả, em hứa." akaashi thốt lên trong một nụ cười. bokuto vẫn lặng im. chỉ nghe tiếng anh khóc còn nghẹn trong cổ rồi lặng dần.

bokuto đặt môi xuống cần cổ em, từ từ di chuyển xuống, rải những nụ ngôn ngọt dịu lên da thịt akaashi rồi chạm đến phần xương quai xanh tinh tế. "akaashi," giọng anh nghe khản đặc. anh lại hôn xuống, rồi anh ngấu nghiến thưởng thức em.

akaashi rên rỉ dưới thân anh, đôi mắt khép lại khi anh vẽ những vệt đỏ lấm tấm trên da thịt. "akaashi," "akaashi," "akaashi." bokuto không ngừng gọi tên em khi anh mút xuống phần xương quai xanh. akaashi thấy nước mắt ấm nóng đang lăn trên người em, em biết bokuto vẫn còn đang khóc. akaashi rên rỉ khi anh chạm đến phần nhạy cảm, và khi lưng em uốn thành một vòng cung trong khoảnh khắc thì môi em bật ra tiếng kêu ngọt ngào.

"b-bokuto-san"

akaashi mấp máy gọi tên anh nhưng dường như em chỉ đang tự cắn xuống môi dưới.

và khi cơ thể họ chạm vào nhau, akaashi nghe thấy anh rên rỉ vào tai mình. "akaashi", anh thì thầm. từng chuyển động hay từng động chạm đều đến tự nhiên như việc hô hấp. riêng chỉ trừ bản thân việc hô hấp lại chẳng dễ dàng đến thế, akaashi thấy em chẳng thể thở nổi khi anh cứ hôn em như vậy. "keiji-" và chỉ như thế, hô hấp chẳng còn nằm trong quyền kiểm soát của em nữa. cách mà anh gọi tên em, nó thật tuyệt vọng quá. bokuto lại làm rơi nước mắt lên da em.

"em đừng đi."

-------------

Phải nói thật là mình đã vật lộn rất lâu để dịch được chap này. Đến mức mình đã bỏ cuộc rất nhiều lần rồi quyết định chạy trốn sự thật là mình không làm được đến tận bây giờ. Mình không biết nói gì ngoài xin lỗi mọi người cả. Gần đây mình mới quay lại Watt, và sau khi thấy một cmt thì mình sực nhớ ra Vivid color, vậy là mình đã quyết định sẽ phải hoàn thành nốt. Chỉ còn một chap nữa thôi, thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn còn đồng hành với mình và vì vẫn đợi mình suốt hai năm nay.

Hương Trà yêu mọi người rất nhiều.

[BokuAka]-[Fic dịch]-Màu vô sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ