Chương 18: Ta đã biết

704 121 16
                                    

Editor: Hạ

-----
Tuyết tằm điên cuồng vặn vẹo giãy dụa, sức lực lớn đến nỗi suýt chút nữa có thể lôi ngã quả cầu tròn Phù Ngọc Thu để chạy trốn.

Phù Ngọc Thu vừa cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong lòng vừa ra sức quyết tâm kéo bằng được tằm tuyết từ đại điện Cửu Trọng Thiên đến chỗ của Phượng Hoàng.

Trên đường đi Phù Ngọc Thu không biết đã đánh nhau với tằm tuyết bao nhiêu lần, một thân lông chim trắng như tuyết bị lăn đến xám xịt, trên lông còn dính vài cọng cỏ khô—— giống như đã bị kéo vào trong bụi cỏ một thời gian dài vậy.

Không biết là Bạch Tước đang sợ hãi hay ghê tởm mà cứ ôm chặt lấy chân Phượng Hoàng, không dám nhìn con tằm tuyết đang nhảy tưng tưng ở đằng sau, cái lông đuôi dài run lên bần bật.

Sắc mặt Phượng Hoàng nhìn Bạch Tước rất phức tạp.

"Ngươi mau, mau ăn đi chứ..." - Phù Ngọc Thu thấy Phượng Hoàng bất động còn run giọng giục hắn:

"Nếu nó chạy mất là ta không tìm về giúp ngươi được đâu đó.."

Phượng Hoàng: "...."

Phượng Hoàng lạnh lùng liếc mắt qua một cái, con tằm tuyết vốn đang uốn éo giãy dụa bỗng nhiên cứng đờ cả người, không hề nhúc nhích nữa.

Phù Ngọc Thu mơ hồ nghe thấy đằng sau không còn động tĩnh gì, rụt rè quay đầu lại nhìn.

Khi phát hiện con tằm tuyết kia cuối cùng cũng không còn động đậy nữa, y rốt cuộc kiệt sức nằm sấp xuống dưới, ủ rũ nói:

"Diêm La sống là con quỷ keo kiệt, ta đã có lòng hát cho hắn nghe rồi mà hắn lại cho ta cái thứ này..."

Phượng Hoàng cúi đầu xuống lấy ra cọng cỏ khô đang vướng vào bộ lông của chim trắng nhỏ, sau đó không chê mà còn dùng mỏ nhọn giúp Bạch Tước chải chuốt lại mớ lông chim lộn xộn, nghe vậy nói:

"Ngươi lại mắng hắn à?"

"Cũng không tính là mắng, ta chỉ bảo hắn thích tức giận thôi mà" - Phù Ngọc Thu buồn rầu nói - "Chờ ngày mai hắn lại bắt ta hát nữa, ta sẽ mắng hắn nửa đêm học làm quỷ hẹp hòi"

Phượng Hoàng: "....."

Phượng Hoàng ngậm lấy cành cỏ khô vừa mới lấy ra cắm lại vào lông Bạch Tước.

Phù Ngọc Thu không để ý đến động tác nhỏ của Phượng Hoàng, y nghỉ một chút lấy lại sức rồi nói:

"Sao ngươi còn không ăn nó đi? Đây là tằm tuyết đó, nghe nói chỉ gặp chứ không thể cầu đâu"

Phượng Hoàng cau mày, có vẻ cực kì bài xích.

Nhưng thấy Phù Ngọc Thu mệt chết đi được nhưng vẫn cố gắng kéo tới, hắn không đành lòng nói thẳng lời cự tuyệt, đành bảo:

"Đây là mồi để nuôi Khô Vinh"

Phù Ngọc Thu nghiêng đầu:

"Khô Vinh? Là gì thế?"

"Tộc Uyên Sồ có một loại bí thuật khiến mạng sống của hai người có thể gắn kết với nhau, gọi là lửa hồn Khô Vinh" - Phượng Hoàng nói - "Lửa hồn Khô Vinh một phân thành hai, được đặt trong trái tim của hai người khác nhau, vì vậy họ có thể cùng sống cùng chết ——con tằm tuyết  này là mồi nuôi cho ngọn lửa hồn đó"

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ