Chương 10

412 63 10
                                    

Hôm nay đền thờ Musashi nhộn nhịp hơn hẳn, những ánh đèn lấp lánh treo lủng lẳng nhuộm đỏ cả 1 vùng trời. Tiếng nói nhộn nhịp hòa vang với cả tiếng cười, Manjiro nằm trên lưng Draken 2 đồng tử sáng rực cả lên, không kiềm chế được giọng mà "woa" lên 1 tiếng rõ to, tay thì đẩy lấy đẩy để chỉ ra khu bán kẹo táo như truyền đạt ham muốn chiếm lấy 1 cây kẹo cho Draken biết. Các thành viên trụ cột của Toman đều tề tụ đầy đủ ở đây, không phải họp bang, không phải đánh nhau, không phải mô-tô, hôm nay họ ở đây để tận hưởng lễ hội cùng vị tổng trưởng của mình.

"Hina-chan, có muốn xem thử bên đó không?"

"Đi thôi nào"

Emma nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Hinata kéo nhanh về phía bán đồ trang sức truyền thống, bóng dáng nhỏ nhắn của 2 bóng hồng duy nhất ngày càng xa dần rồi biến mất. Khoan đã... giờ chỉ còn mấy thằng đực rược với nhau thì biết làm gì bây giờ?

"Baji à mày đứng đực ra đấy để làm cái gì? Lại đây vớt mấy con cá cho thằng lùn mã tử này dùm tao đi"

Nghe thấy tiếng cằn nhằn vọng lại từ khu vớt cá của Draken, cả bọn lũ lượt kéo nhau ra thử sức. Họ tò mò muốn biết rốt cuộc mấy con cá đầu bờm này có gì ghê gớm mà khiến phó tổng trưởng quyền lực của họ phải vò đầu bứt tóc nãy giờ.

"Gì đây Ken? Mày kém cỏi đến mức không bắt được mấy con khỉ gió này sao?" _Baji giương ánh mắt giễu cợt về phía Draken mà nhếch khóe môi lên - một gương mặt gợi đòn

"Mày nói gì cơ? Có giỏi lết cái xác ra xách một con khỉ gió lên đây tao xem nào" _Draken cũng không hơn không kém, mặt cười nhưng tay lại nắm thành nắm đấm. Để họ ở với nhau thêm mấy giây nữa chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra.

"Tao muốn con cá đó, mau mau bắt cho tao đi. Một con cá, tao muốn một con cá, mau bắt đi Ken-chin, Baji"_Mikey ánh mắt vẫn dán vào bể cá nhăn nhó mà chỉ trỏ vào đàn cá đang vẫy đuôi bơi qua bơi lại thành vòng như chọc tức hắn - 1 kẻ đến 1 con cá cũng vớt không nổi.

"Để đó cho tao"

"Em cũng sẽ bắt rồi tặng nó cho Mikey-kun"

"Để xem thằng nào sẽ chiến thắng"

"Tao cũng muốn tham gia"

Mitsuya, Chifuyu, Smiley với Takemichi hăng máu xắn tay áo kimono lên nở nụ cười tự tin cầm lấy cái vợt chỉ bé bằng lòng bàn tay mình, nhanh nhảu vớt lên vớt xuống để đoạt lấy 1 con cá tặng cho cậu nhóc quyền lực kia. Chỉ riêng có Peyan và Pachin đã quá chán nản mà bỏ cuộc, họ đứng dậy khoác vai Mikey lôi ra chỗ bán đồ ăn để xả stress.

"Chifuyu đừng có mà cản trở tao"

"Mày nói gì cơ thằng này? Con cá đó tao nhắm lấy trước rồi, mau tránh ra"

"Baji đừng có mà bẻ vợt nữa tập trung vào mà bắt mấy con khỉ gió của mày đi"

"Smiley mày có tin tao dùng cái vợt này tách 2 bên mắt của mày ra cho hưởng ánh nắng mặt trời không?"

Tiếng cãi vã ồn ào vang lên, không phải tiếng cãi vã khiến người ta khó chịu, đây là tiếng cãi vã mà vốn từ trước đến nay Sano Manjiro hắn lúc nào cũng mong có thể nghe thấy. Nhìn mọi người như thế này, Mikey đứng dựa vào 1 góc, hắn cười - 1 nụ cười hạnh phúc nhưng đáy mắt lại hiện lên 1 tia đượm buồn, ngoảnh mặt đi chỗ khác, đồng tử của hắn có vài giọt thủy tinh long lanh.

"Được rồi đây, Mikey lại đây mà hưởng lấy thành quả của tao đi"

Draken nâng lấy thành tựu của mình lên nhếch mép cười, đảo 1 lượt mắt nhìn những kẻ thua cuộc đang tức xả khói kia mà gọi dõng dạc cái tên "Mikey". Draken cậu mới là người chiến thắng chứ không phải bọn họ

"Oi, ra ngay đây" _Nghe thấy tiếng Draken gọi mình, Manjiro mở miệng ra cắn trọn miếng Taiyaki mà Pa đang cầm, nhanh nhẹn chạy lại chỗ bể cá với ánh mắt đầy mong chờ.

"Đây, cho mày''

"Gì đây? Màu đen ư? Tao muốn một con cá màu đỏ cơ"

"Màu đen với màu đỏ có khác gì nhau đâu?"

"Không, một con cá màu đỏ cơ, là đỏ chứ không phải đen""

"Em yêu à, em có tin em than một câu màu đỏ nữa tôi cạp đầu em luôn không?"

"Màu đỏ cơ, con màu đen xấu chết đi được"

À, Draken cậu không chiến thắng. Draken tức tối bụp lấy 2 bên má của Manjiro mà lắc qua lắc lại cho bõ tức. Con cún vàng xù lông này sao lại cứng đầu như thế chứ? Đỏ và đen đâu có khác gì nhau, rõ ràng đều là màu? Mikey hắn muốn chọc điên cậu lên đây mà.

"Ken à, nãy mày vừa gọi Mikey của tao là em yêu đúng không nhỉ?" _Mitsuya tuy chiều cao có chút khiêm tốn nhưng vẫn nhón lên khoác lấy vai Draken nở nụ cười hiền mà chất vấn

"Mikey của mày? Cho nói lại câu nữa" _Baji mặt tối sầm lại túm lấy cổ áo của Mitsuya lôi xề xệ ra khỏi người Draken, ánh mắt của cậu muốn giết người

"A...ơ... khoan mấy đứa mày tính đánh nhau ở đây đấy à?" _Takemichi hoảng loạn nhìn những thành viên cốt cán của ngũ chú hề đang tính gây gổ với nhau mà ngăn cản

"Nhìn nè, tao có con màu đỏ rồi"

"Áaaaa Chifuyu sao mày dám thả nó đi hả thằng lông vàng chết dẫm này?" _Smiley vô vọng nhìn con cá đỏ rực mà mình cất công âm thầm bắt nãy giờ bị cái tên không ăn được liền đạp đổ kia thả về với đất mẹ mà chỉ biết hét lên để giải tỏa nỗi lòng, tên kia không thèm ăn năn hối lỗi, Chifuyu ngây thơ nhìn Smiley đang tức đến đỏ mặt kia nở 1 nụ cười chiến thắng.

"Hay lắm Chifuyu, cuối cùng chia cho mày nửa hộp mì Paeyoung cũng có lúc mày hữu ích như thế này" _Baji tàn nhẫn cười trên nỗi đau của Smiley khoác lấy vai Chifuyu mà không ngừng xoa đầu cậu.

Khung cảnh bây giờ hỗn loạn vô cùng, bọn họ lại một lần nữa xắn tay áo vùi mình vào bể cá mà vớt 1 lần nữa. Dòng người đi qua nhìn hỗn chiến rực lửa giữa Toman với hồ cá mà không dám lại gần vớt. Manjiro thở dài, hắn muốn 1 con cá màu đỏ, nhất định chỉ là màu đỏ thôi.

"Tổng trưởng, cái này cho anh"

"Qủa nhiên là Souya mà, cậu vớt cừ lắm đó. Hãy gọi là Mikey, tổng trưởng hay đại loại gì đó chỉ khi nào họp bang thôi. Tan họp chúng ta đều là bạn bè, được chứ?"

"...Vâng, Mikey-kun"

Angry - người duy nhất trầm lặng nãy giờ âm thầm kéo tay Manjiro ra 1 góc rồi đưa cho cậu chiếc túi nilong chứa một con cá đỏ, Mikey hào hứng nhận lấy con cá mà Angry đưa mình, miệng không tự chủ mà thốt lên khiến mọi người chú ý, tay hắn đặt lên thưởng cho Angry một cái xoa đầu dịu dàng, Souya tuy không rõ ràng nhưng khẽ cười nhẹ, tận hưởng đón lấy phần thưởng ngọt ngào này.

"Souya, em dám hớt tay trên?" _Smiley hớt hải chạy về phía Angry để xác nhận, miệng không ngừng cằn nhằn

"Được xoa đầu sao?"

"Em yêu à, tôi sẽ vớt cho em một con khác"

"Em với Hina-chan về rồi đây, anh Mikey cây kẹo táo này cho anh"

"Emma à, về thôi nào"

"Mikey mày đừng có mà xấu tính, đợi tụi tao nữa"

Manjiro nắm lấy tay Emma đi thẳng ra hướng cổng, hắn cắn lấy một miếng kẹo táo, đôi mắt kinh ngạc long lanh như chứa cả dải ngân hàng, kẹo ngọt quá nhưng nụ cươi của hắn còn ngọt ngào hơn cả kẹo. Manjiro hạnh phúc, ước gì thời gian có thể ngừng lại lúc này dù 1 chút thôi cũng là ước nguyện của hắn. Để ý mấy con người kia vẫn đang cằn nhằn, Mikey buông tay Emma ra chạy xuống khoác tay Baji với Mitsuya kéo đi. Toman vẫn như vậy, cứ bấu vai bấu cổ nhau cười đùa. Lễ hội musashi năm nay thật hạnh phúc, một lễ hội đáng nhớ mà Manjiro hắn không còn được thấy cho đến khi hắn chính thức vỡ vụn.
Author: smjmp_208

[Phải chăng hạnh phúc là thứ quá đỗi xa vời với một kẻ mang danh phản diện tâm thần?] _Sano Manjiro

Author: smjmp_208[Phải chăng hạnh phúc là thứ quá đỗi xa vời với một kẻ mang danh phản diện tâm thần?] _Sano Manjiro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ