Ôi nói sao bây giờ nhỉ? Từ lúc Trà xin per dịch đến bây giờ đã năm năm rồi, nhanh thật đấy.
Trong quá trình này không chỉ có Hương Trà mà có cả mọi người nữa. Mỗi lần mình định bỏ cuộc thì những dòng bình luận của mọi người lại khiến mình muốn tiếp tục. Trong năm năm này, từ 2018 đến 2022, mình đã gặp rất nhiều khó khăn với lí do cả khách quan và chủ quan, nhưng mọi người đã luôn ở đây với mình. Và cả BokuAka nữa chứ nhỉ. Hai đứa giúp mình rất nhiều đó.
Mình đã khóc rất nhiều trong những năm vừa rồi, nhưng mình cũng chẳng thể khóc mãi được. Tình yêu cho BokuAka mình sẽ cất cẩn thận vào tủ, mình chẳng còn nhìn lại nhiều nữa nhưng hai em sẽ luôn là mảnh kí ức đẹp nhất mình từng có.
Mình mất năm năm mới hoàn thành được chặng đường này và mình đã học được rất nhiều, cũng như trưởng thành lên rất nhiều. Mình cứ nghĩ mình bỏ cuộc là được, nhưng mà có vẻ việc viết và dịch đã trở thành đam mê của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã ở đây với mình. Cảm ơn dấu yêu tuổi mười bốn. Hãy cứ theo đuổi ước mơ của mình nhé!
Hương Trà của tuổi mười chín.
Edit: ôi hình như mọi người hiểu nhầm mình mắc bệnh nan y sắp hẹo đến nơi rồi hay sao ý 🥲 sức khoẻ Hương Trà oke lắm, trừ việc mình hay đau khớp ra thì chả có gì đâu. Cái lí do sức khoẻ của mình là sức khoẻ tâm thần cơ, hồi trước bị bác sĩ doạ phải điều trị nội trú đcm 💀
Nói thật không đùa nhưng nó không trầm trọng đến vậy đâu, mình cũng đỡ rồi. Dăm ba bữa mình đòi chết một lần thôi /srs.
Edit ngày 220822: Mình đang định cho đẩy fic lên ao3 để tiện lưu trữ, nhân tiện đọc lại mấy dòng này, vẫn xúc động ghê. Yêu mọi người nhiều. À mà giờ sức khỏe mình cũng tệ thật, lol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka]-[Fic dịch]-Màu vô sắc
FanfictionMột cậu con trai mắc chứng cảm giác kèm. Và Bokuto thấy nó thật đặc biệt. Fic viết theo kiểu lowercase (không viết hoa mọi từ, mong mọi người để ý cái này) Đã hoàn thành Đã có permission của tác giả Link acc tác giả: https://www.wattpad.com/user/bo...